Tâm cư sĩ tốt lành thay, nhưng điều cư sĩ mong cầu chẳng thỏa đáng. Khuyên người khác học Phật giống như bác sĩ trị bệnh, ắt trước hết phải chẩn trị rõ ràng căn bệnh, sau đấy mới cân nhắc bốc thuốc. Thuốc phù hợp bệnh, chưa chắc đã chữa lành ngay, nhưng chẳng gây hại. Đối với hạng người như ông đã nói, chấp trước quá sâu, họ đã sẵn có thành kiến khoa học là vạn năng, Phật pháp là mê tín. Nếu trực tiếp dùng Phật pháp để giảng giải, nói sâu thì họ chẳng hiểu, nói cạn chắc chắn sẽ bị họ cười cợt, chế nhạo. Cư sĩ hãy nên đối với những gì họ đã biết, mà chính mình cũng biết, thuận theo sự chấp trước của họ để phá trừ [những thành kiến của họ], hoặc thuận theo họ để nhiếp thủ thì mới có chỗ tương ứng. Phật pháp chú trọng phương tiện, phương tiện là thuận theo quyền biến: Chợt nói chó có Phật tánh, chợt nói chó chẳng có Phật tánh, đều là chỉ lá rụng mà bảo là vàng ròng, nói trúc biếc là Bát Nhã, há có gì là phạm giới? Nếu yêu cầu kẻ hèn này soạn sẵn một toa thuốc để chuẩn bị nhằm đợi cho kẻ ấy bị bệnh sẽ cho uống thì chính là một gã thầy thuốc lỗ mãng. Hơn nữa, bệnh thiên biến vạn hóa, càng chẳng thể khư khư tuân theo một toa thuốc được!