Pháp do tâm tạo, tâm chính là pháp. Phật do tâm tạo, tâm cũng là Phật. Tâm, Phật và pháp, tuy có ba danh xưng, nhưng là một Thể, chẳng có trước sau! Sợ ông khó hiểu, tôi dùng Tục Đế để giải thích: Hết thảy sự tướng đều là bổn pháp, đối với chúng (sự tướng) mà mê hoặc thì là chúng sanh. Ngộ chứng Chân Đế thì là Phật Đà (như Độc Giác thấy hoa rơi, lá rụng, bèn chứng đạo). Chuẩn theo điều này có thể nói là bổn pháp có trước Phật. Phật sẽ chứng đắc Chân Đế, hướng về đại chúng diễn nói, phá mê hoặc cho họ, [bổn pháp đến khi ấy] mới gọi là Phật pháp. Chuẩn theo điều này, lại có thể nói giả tạm là Phật pháp có sau đức Phật.