Đã thành Phật là chính mình đã chứng đắc Phật quả, chưa thành Phật thì vẫn là thân phàm phu, chịu tu chẳng ngừng thì mới có thể thành Phật. Biếng nhác chẳng tu, chẳng có hy vọng thành Phật. Phật và phàm phu, tánh bình đẳng, nhưng thân khác nhau. Thân phàm phu kể từ lúc được sanh ra, [sẽ lần lượt] có cha mẹ, vợ con. Ở trong thế tục, bèn luận theo thế tục, mỗi người đều có bổn phận, nên cần phải giữ vẹn, trọn hết. Ngay cả Phật cũng phải trên là hiếu thảo với cha mẹ, dưới giáo hóa đệ tử. Nếu phân theo thân thanh tịnh, Phật và phàm phu, há có mâu thuẫn gì? Ở đây, tôi nêu một tỷ dụ, công dân hiện thời đều có tư cách được bầu làm Tổng Thống, đó là bình đẳng, nhưng kẻ nào vẫn chưa được bầu làm Tổng Thống, thì chẳng có quyền tự xưng là Tổng Thống, ban phát hiệu lệnh. Đó là do vai trò và bổn phận khác nhau! Hiểu lầm sự bình đẳng thì đã gây rối loạn trật tự công cộng, mà còn hại chính mình, chớ nên không chú tâm thấu hiểu.