Chẳng lẽ những người bị giết đều là kẻ làm ác (trong số ấy có rất nhiều trẻ con). Chúng ta cũng lại... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 5


Câu Hỏi

Tệ nhân cho rằng các thuyết nhân quả báo ứng, nghiệp lực lôi kéo và tam thế trong Phật giáo nếu xét về phía những kẻ thế tục như chúng ta mà nói thì đúng là có hại to lớn hơn là có ích! Vì sao đời trước làm ác, đã chịu khổ trong địa ngục, cớ gì đời này vẫn phải chịu những quả báo đã định sẵn như nghèo khổ, chiến tranh, oán cừu, mất mát trong luyến ái v.v…? Do vậy, những chuyện ấy đúng là khiến cho những kẻ nỗ lực làm lành mà vẫn chẳng thể thay đổi ách vận, sanh lòng thoái chuyển, hối hận. Lại còn xen lẫn tiêu chuẩn tạo một phần thiện nhân, được một phần thiện quả, khiến cho kẻ bình phàm thường nghĩ làm người lành, chẳng nhất định đều có quả báo tốt. Gây rối quan niệm đúng sai, chúng ta cũng thường thấy có những trường hợp, như cuộc đại thảm sát ở Nam Kinh[20], hoặc Dương Châu thập nhật[21]. Chẳng lẽ những người bị giết đều là kẻ làm ác (trong số ấy có rất nhiều trẻ con). Chúng ta cũng lại thường thấy người nào đó chỉ làm chuyện thiện lương, bỗng gặp tai họa ngang trái v.v… khiến cho kẻ khác ngơ ngác! (Thái Tổ Thiên hỏi)

Trả Lời

Câu hỏi lần này có bốn tầng ý nghĩa, xin tách ra để đáp.

1) Tiên sinh tự thừa nhận là người ngoài đời, đương nhiên là có lắm nỗi hiểu lầm. Những thuyết nhân quả báo ứng, nghiệp lực dẫn dắt, ba đời chính là các hiện tượng nhân duyên tụ tán nhất định của vạn hữu trong vũ trụ, chẳng phải là bất luận do kẻ nào tạo ra, lại càng chẳng phải do Phật tạo ra. Bất quá, kẻ khác chẳng nói tường tận, còn Phật giáo quan sát rõ ràng mà thôi. Nếu có ai cho là tai hại, hay hữu ích, nói khách sáo sẽ là người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí, mỗi người [nhận thấy] khác nhau. Nói lời chân thật, sẽ đều là mê hoặc, lầm loạn, nhận thức chẳng rõ ràng, buông lời điên đảo đó thôi, chẳng dính dáng gì đến Phật!

2) Tiên sinh nói tới những quả báo phải chịu trong đời này, đối với chuyện mất mát trong luyến ái là nói tới sự tan vỡ trong tình vợ chồng? Hay là sự thất tình trong tà dâm? Ý nghĩa lời hỏi chẳng rõ ràng, nên tôi loại ra, chẳng bàn tới. Xin nói về những điều khác. Nay tôi hỏi ngược lại, Xuân ấm, Hạ nóng, Thu mát, Đông lạnh, ai nấy đều biết. Theo nông lịch (âm lịch), tháng Tư, Năm, Sáu là Hạ, tháng Mười, Mười Một, Mười Hai là Đông. Tới tháng Bảy mùa Thu, trời phải nên mát mẻ, vì sao vẫn nóng nực? Tới tháng Giêng mùa Xuân, trời lẽ ra phải ấm áp, cớ sao vẫn lạnh? Hai giờ chiều ban ngày là lúc nóng nhất, vì sao chẳng phải là buổi sáng? Ban đêm, lúc hai giờ đêm lạnh nhất, vì sao chẳng phải là trước giờ Tý? Nếu tiên sinh chẳng thể giải thích, tôi lại đặt ra một câu hỏi khác: Kẻ bị pháp luật phạt tù vài năm, do hối cải được phóng thích, vì sao vẫn bị tước đoạt quyền công dân mấy năm? Há chẳng phải là khiến cho người đã hối cải sanh lòng oán hận ư? Hiểu rõ điều này, sẽ biết điều những điều kia!

3) Theo phong tục Trung Hoa, hiếu đứng đầu các điều thiện. Nếu đứa con có hiếu trộm cắp, pháp luật có thể vì kẻ ấy có hiếu mà chẳng xử tội trộm cắp hay sao? Thiện quy về thiện báo, ác quy về ác báo, chuyện nào quy về chuyện nấy, mới gọi là chẳng rối loạn, có tiêu chuẩn.

4) Cần phải quán khắp hạnh trong ba đời và sức lôi kéo của nghiệp lực. Hạnh có chân, ngụy, sức có mạnh, yếu, tình thế hết sức phức tạp, nhưng chẳng sai sót mảy may. Nếu nói với tiên sinh, [ắt là nói suốt] mười ngày khó hết được. Nay dùng lời của bậc thánh nhân trong thế gian để giải đáp. Kinh Thư có các giáo huấn tích thiện, tích ác, dư khánh, dư ương, xin hãy nghiềm ngẫm kỹ hai chữ Tích (tích lũy) và Dư (thừa sót). Lại tham cứu lý nóng lạnh trong bốn mùa, chắc là có thể ngộ được!