Trong hai mươi bốn bộ chánh sử, chưa từng thấy có lời lẽ ấy. Người đời sau thường có thành kiến ta, người, chuộng lôi Đông, kéo Tây, làm nô dịch cho chủ trương ấy. Họ nói năng như thế nào là chuyện của họ, sự thật vẫn là sự thật. Kẻ hèn này chẳng liễu giải thứ ngôn luận ấy cho lắm, nên chẳng thể nói là có chấp nhận được hay không! Vì sao vậy? Trung Quốc to lớn, học thuật nhiều, họ nói Trung Quốc hóa tức là nói về điều gì? Giới tuyến lẫn phạm vi đều chẳng rõ ràng! Tinh thần hoằng pháp của Phật giáo đều dựa trên [các tiêu chuẩn] phương tiện và khế cơ khi hướng về một loại chúng sanh nào đó để thuyết pháp, hết thảy đều tùy thuận họ, nhằm khiến cho họ dễ tiếp nhận. Nguyên tắc bất biến, chỉ là tùy duyên mà thôi, há có chuyện hóa gì?