Tánh tịnh vốn giác, do nhiễm mà mê, nhiễm và tịnh đều có sức mạnh, lần lượt tiêu trừ và tăng trưởng lẫn nhau[36]. Có thể khởi giác bèn nghĩ đến tu tập, do nghĩ đến tu tập bèn tu trì. Do giác bèn nghĩ tới tu, do nghĩ tới tu bèn càng thêm giác. Ngày ngày, năm năm, đời đời kiếp kiếp, tiếp nối chẳng dứt, giác đến rốt ráo, sẽ thành Phật. Người ấy tuy chưa được Phật dạy dỗ, nhưng đối với mỗi sự, mỗi người, đều coi là thầy, tu học trong trần sa kiếp, phá Trần Sa Hoặc, ai có thể làm như thế thì người ấy có thể thành Phật. Sau khi đã thành Phật, lại đem kinh nghiệm tự chứng của chính mình nói với đại chúng, bèn gọi là Kinh. Người đời sau nương theo đó để tu, dễ dàng hơn người trước. Đấy là nói đại lược đối với điều nghi vấn ông đã nêu ra. Nếu ngồi chờ trong nhà, [cứ nghĩ] sớm muộn gì cũng sẽ giải thoát, chẳng tu mà chứng, quyết chẳng có lẽ ấy!