Hai chữ “thiện, ác” đều có cấp bậc, cho nên bèn chia thành thượng và hạ. Dùng một điều “chẳng giết” để luận. Nếu chẳng giết người thì là thiện. Nếu mở rộng cái tâm ấy, cho đến chẳng giết trâu, chó, lợn, dê, gà, vịt, cá, tôm, sẽ càng thiện hơn. Nếu lại cho đến đối với hết thảy đều chẳng giết, sát tâm mất sạch, sẽ chính là thượng thượng thiện. Nếu tâm lượng hữu hạn, thời gian ngắn ngủi, thực hiện chẳng trọn khắp, sẽ là điều thiện nhỏ. Ngược lại, tâm lượng vô hạn, [thực hiện] lâu dài chẳng ngừng, thực hiện trọn khắp, sẽ là điều thiện to lớn.