Kinh văn thường có nói: Chúng sanh tội nặng, khi thời gian thọ báo trong địa ngục đã hết, do các điều thiện khác, bèn chuyển sanh làm người, vẫn có “dư ác”, [cho nên] các căn chẳng đầy đủ, nghèo túng, đủ các nỗi suy vi. Tuy nói “tàn tật, nghèo khổ”, nhưng so với các hình phạt vô gián trong chốn địa ngục thì đã an nhàn hơn vạn lần! Nói “thiện đạo” là nói theo tổng tướng. Lại nữa, báo chia thành hai loại là y báo và chánh báo. Chánh báo là nói tới cái thân trong một đường nào đó. Y báo là nói tới sự hưởng thụ đạt được. Trong ấy, có chánh báo thiện mà y báo kém mỏng, có khi chánh báo ác mà y báo sâu dầy. Lại có thiện dầy, ác mỏng. Nhân đã ngàn phần sai khác, quả cũng muôn vàn sai khác, mỗi thứ đều có lý rốt cùng ở trong ấy. Nếu chuyên vì hưởng thụ mà đành lòng làm súc sanh, có khác gì kẻ nghèo vì mong cầu cơm áo mà bằng lòng bị giam trong nhà tù? Đấy là mỗi người có một loại tư tưởng, mỗi người có cách nhìn khác nhau vậy!