Hết thảy mọi sự đều có các giai đoạn “nhân, duyên, quả”. “Cộng nghiệp cảm vời” là nguyên nhân, nhưng nhân cũng chẳng hạn cuộc ngay trong đời này. Nói “trẻ thơ vô tội” tức là chẳng hiểu lý này! Nói “trùng hợp vậy”, “thiên tai”, hoặc “bão lốc quét qua”, đều là [nói tới] ngoại duyên. Coi duyên là nhân, tức là vẫn mê muội đối với lý. Nhân mà chẳng có duyên, sẽ không có kết quả. Duyên không có nhân, sẽ không sanh. Do hạt đào chẳng gặp đất, nước [phù hợp], sẽ chẳng thể nào trưởng thành, kết quả. Có đất, nước mà không gieo hạt đào, cũng chẳng thể đột nhiên sanh ra cây đào được!