Nhân quả cần phải luận định ba đời. Quả báo lại chia thành ba thứ “hiện, sanh, hậu” (quả báo trong hiện đời, trong đời kế tiếp, và trong đời sau nữa). Những gì lệnh đường đang hứng chịu hiện thời thuộc về loại nào, phàm phu chẳng thể biết thấu triệt! Nhưng nhân có thể kết thành quả, ắt cậy vào duyên. Duyên là nghiệp thiện ác đang làm trong hiện thời, nó có sức mạnh tăng thượng hoặc giảm bớt. Đối với tình huống của lệnh đường trong hiện thời, chẳng thể biết nhân trước, nhưng nghiệp hiện tại khá phân minh. Như trước kia, cụ đã ăn chay, nhất định là chẳng sát sanh. Đó là Từ. Trước kia, coi trọng nhân luân, chắc chắn là tôn kính cha mẹ, đó là Hiếu. Từ và Hiếu đều là thiện. Về sau, bỏ ăn chay, tức là bỏ lòng Từ. Đoạn tuyệt quan hệ thân thuộc, tức là bỏ Hiếu. Vứt bỏ Từ và Hiếu, đều chẳng phải là thiện! Tình trạng hiện thời có phải là cái quả trong hiện tại hay không, xác thực là chẳng thể biết, nhưng do có cái duyên bất thiện, cho nên thuộc loại dễ thấy!