Trong giới bổn có nói: “Không thuộc về sở hữu của người khác, dựa theo [sự kiện] nó là của chung để lấy thì chẳng có tội”. Như nước trong sông, biển, củi trong núi hoang v.v... Đất trên đường đi chẳng thuộc về tư nhân, có thể chuẩn theo lệ ấy. Thời cổ có người liêm khiết, dắt ngựa uống nước bên đường, còn bỏ tiền xuống đó. Dùng điều này để cổ vũ sự trong sạch của chính mình, chẳng khỏi mang tánh cách sửa sai quá lố! Đức Phật chế giới luật với ý chỉ “chẳng chôn vùi đức của chính mình, chẳng tổn hại lợi ích của người khác”, nhưng đều là bình dị, gần gũi, hoàn toàn chẳng phải là ép người, gây khó vậy!