2) Cá sống có phải là một loài trong lục đạo hay không? Nhưng người niệm Phật chẳng thể ăn, làm sao buôn bán? Có phải là có tội lỗi hay không? Nhưng học nhân từ nhỏ đến nay đã làm nghề này hơn ba mươi năm. Do vậy, đổi sang nghề khác, sẽ rất khó khăn. Chẳng biết có cách gì để bổ cứu, mà lại còn sẽ có thể duy trì cuộc sống? (Diệp Thành Không hỏi)
Đối với câu hỏi một và hai, người học Phật hãy nên dùng thanh tịnh tài (tiền tài thanh tịnh) để duy trì sanh mạng. Cá là súc sanh, là một loài trong lục đạo chúng sanh. Hại thân chúng để nuôi thân ta, tiền tài [kiếm được do nghề ấy] chính là bất tịnh. Tuy chẳng phải do ta trực tiếp sát hại, nhưng ta làm kẻ bán chúng cho người khác giết hại, tức là cổ vũ, khích lệ kẻ giết hại, há có thể không chia sẻ tội lỗi với họ? Vẫn là đổi nghề thì tốt hơn! Nếu nhất thời khó kiếm được nghề khác, tạm thời vẫn làm nghề cũ, chớ nên lại vì đó mà giết ruồi nhặng, từ “cổ vũ, khích lệ giết chóc” biến thành “trực tiếp giết hại”. Có thể biết: Ba mươi năm qua, sát nghiệp đã tích lũy, nay đã tin Phật, hãy nên hiểu rõ nhân quả. Trước hết, trong nhà kho hãy nên quét dọn sạch sẽ, để nước đá, gắn cửa lưới, ruồi sẽ chẳng thể vào bên trong được!
59. Hỏi: Đệ tử Phật đã thọ giới, lén lấy trước tác về Phật học của người khác xuất bản để kiếm tiền, có phạm giới trộm cắp hay không? Lại từ văn tự ngoại quốc dịch ra để làm văn tự hoằng dương Phật pháp, đề tên của chính mình, có coi là trộm cắp hay không? (Thích Vĩnh Hưng hỏi)
Trong pháp thế gian, bậc quân tử hoặc hiền triết hễ trích dẫn lời của người đời trước, ắt ghi là “thư vân” (sách viết), “truyện vân” (truyện nói), hoặc “cổ nhân vân” (người xưa nói), hoặc “ngạn hữu chi viết” (có câu ngạn ngữ rằng). Tức là đối với một câu, còn chẳng chiếm lấy làm của chính mình, huống là văn chương ư? Chẳng bán lấy tiền thì là trộm danh; hễ bán kiếm tiền, sẽ là trộm danh kiêm trộm tiền! Giới là như thế đó, trộm cắp lẫn vọng ngữ đều cùng phạm! Kẻ đó chắc là nghĩ văn chẳng giống như tiền, chẳng coi đó là trộm cắp, chứ không có cái tâm [cố ý ăn trộm]. Biết rồi sửa đổi, sẽ giống mặt trời, mặt trăng đã mờ khuyết rồi lại tròn sáng.