Thiên hạ vạn sự, đôi bên mâu thuẫn, há chỉ có một mối, phải khéo léo ngăn ngừa mà thôi! Nếu cứ ắt phải đề xướng “giết kẻ khác để chính mình tồn tại”, tức là tạo thành đầu mối đấu tranh. Thuyết cạnh tranh sanh tồn như Đạt Thị (Charles Darwin) đã nói, thật ra là cạnh tranh tử vong vậy! Nếu nói theo lẽ bình đẳng, sẽ là “vạn vật cùng sanh tồn, chẳng tổn hại lẫn nhau”. Nho gia còn có tư tưởng ấy, chẳng phải là riêng mình nhà Phật giác ngộ! Nếu biết phòng ngừa, hết thảy sẽ được giải quyết. Phật lý vốn tự viên dung; đừng nên vì ý kiến của những gã ngây ngốc mà phân vân. Còn đối với những kẻ bươi móc từng chuyện, càng chẳng đáng để coi trọng! Đối với phương cách ngăn ngừa, lý tột cùng vi diệu, an ổn vô sự. Bỏ cách ấy, sẽ chẳng có cách nào khác! Nếu ông chẳng tin, nay tôi đề ra một câu hỏi: Hãy xét xem, xưa nay có những nước về sau vong quốc, chẳng mất vào tay kẻ địch bên ngoài, thì là mất vì nội loạn. Tức là ngoại tộc và dân trong nước ấy đều là những thứ có hại cho đất nước. Nếu dự phòng kế sách bảo vệ đất nước, trước hết có nên giết sạch ngoại tộc và quốc dân hay không?