Mười loại tiên được nói trong kinh Lăng Nghiêm phần nhiều là ngoại đạo tu thuật trường sanh. Phạm Chí (Fakir) tại Ấn Độ và Đạo giáo tại Trung Hoa đều tu tập thuật này. Phương pháp tu tập rất nhiều, chẳng thể kể xiết. Phạm Chí tu chú thuật, biến huyễn, khổ hạnh. Đạo sĩ thì luyện đan, thổ nạp (吐納, những cách luyện thở, quán tưởng dẫn khí đi khắp các kinh lạc và huyệt đạo trong toàn thân), bùa ngải, coi đó là những điều tuyệt diệu, vĩ đại. “Thú” (趣) có nghĩa là hướng đến, đại lược thì cũng như nói “đạo” vậy. Nghe nói trong Đạo Giáo chứng thành tiên thì có quỷ, địa, thiên v.v… sai khác. Nói tách ra bèn có thất thú, nhưng vẫn gộp trong lục đạo. Như trong Tu La có các loại thiên, nhân, quỷ, súc, nhưng trong kinh có khi nói quy nạp, cho nên chỉ nói “ngũ đạo” (năm đường), có ý nghĩa tương tự. Họ chưa thoát khỏi tam giới, tự nhiên sẽ thuộc vào lục phàm, tức là thuộc trong các đường trời, người, quỷ mà thôi! Phật do bất sanh bất diệt, nên cũng có thể gọi là Tiên. Ngài thật sự là bậc đại thánh vượt ngoài các giới, khác xa cảnh giới của tiên!