“Tự” là tên dinh thự của quan ở Trung Hoa thời cổ. Đời Hán có Hồng Lô Tự. Thuở ấy, pháp sư Ca Nhiếp Ma Đằng dùng ngựa trắng chở kinh [sang Trung Hoa], ở nơi ấy dịch kinh, cho nên đổi tên thành Bạch Mã Tự. Người đời sau gọi chỗ sư tăng ở là Tự. “Đường” là điện (殿, tòa nhà lớn). Điện thờ Phật, Bồ Tát cũng có thể gọi là Đường. “Tinh xá” là chỗ tinh tấn tu trì. “Thiền tự” là chỗ ở người tham Thiền, tọa Thiền trong Tông Môn. Am là tiểu thảo xá (nhà tranh nhỏ), là tiếng xưng hô khiêm tốn để gọi những ngôi chùa nhỏ.