Phật tánh và linh hồn, là hai, [mà cũng] là một. Tánh là chân thật, diệu minh; hồn là hư vọng, là vô minh. Vô minh nương vào tánh mà khởi, như nước và sóng. Do vậy, nói là một. Phật tánh thường tồn bất biến, linh hồn huyễn hóa vô thường, nên nói là hai.