Mê bản tánh thì là vô minh. Tu là trừ mê để trở thành sáng suốt. Nếu đã sáng suốt thì gọi là “kiến tánh”, vì tánh vốn là sáng suốt. Tu là nhân, trừ mê kiến tánh là quả. Những điều này thật sự là một chuyện, nhưng tên gọi là hai. Chứng quả là nói theo công phu tu hành, kiến tánh là nói theo Bổn Giác.