Những vật kiến trúc phần lớn dựa vào những nơi chốn công hoặc tư của Trung Hoa để mượn dùng [các danh xưng ấy]. Như sáu thứ cung (宮), điện (殿), tự (寺), miếu (廟), các (閣), quán (觀), đều là tên gọi chung của công thự. Chỗ ở của bậc đế vương gọi là Cung, chỗ để bàn chánh sự gọi là Điện, chỗ cúng tế tổ tiên và thần thánh gọi là Miếu. Như Chiêu Dương Cung, Hàm Nguyên Điện, Tông Miếu, Thái Miếu chẳng hạn! Tên gọi của các công sở, phủ thự của quan lại mỗi mỗi khác biệt, gọi là Tự, Quán, Các…. như Hồng Lô Tự, Bạch Hổ Quán, Đông Quán, Văn Uyên Các v.v… Am (庵) và xá (舍) đều có nghĩa là căn phòng nhỏ. Động (洞) là một khu vực vây kín trong rừng núi. Đối với chỗ ở của tư nhân, phần nhiều dùng danh xưng này. Sát (剎) chỉ là nói tới nơi chốn, chẳng phải là tên gọi nhất định. Về sau, diễn biến thành chữ Tự chuyên dùng trong nhà Phật, Quán dành cho Đạo giáo, những danh từ khác đều dùng lẫn lộn.