Trong hư không, tinh cầu vô lượng, Phật học giả định một phạm vi tổ chức, chẳng giống như tổ chức giả định của các nhà khoa học. Phật học dựa theo sự tổ chức của tinh cầu trong tận cùng hư không, chẳng coi mặt trời là trung tâm. Cách nói của các nhà khoa học là chỉ nói theo phạm vi lấy mặt trời làm trung tâm, nên gọi là “thái dương hệ”. Quả địa cầu của chúng ta được gọi là Nam Thiệm Bộ Châu bất quá là một đơn vị thế giới trong tam thiên đại thiên, là một phần tư trong ấy, có thể Hỏa Tinh thuộc về tổ chức của một đơn vị khác, hoàn toàn chẳng phải là nói theo [phạm vi của] thái dương hệ, “biến” (徧) là trọn khắp hư không.