Bài chú như ông đã đính kèm có tên là Lục Tự Đại Minh, đấy chính là pháp môn trì tụng phổ biến của người Tây Tạng học Phật, đã được lưu hành từ lâu tại Trung Thổ. Người học Phật cần phải có Giải và Hành, Giải có thể chọn nhiều lối, Hành hãy nên chuyên nhất. Chú ấy thuộc về Hành môn, niệm Phật cũng là Hành môn. Tu một môn còn khó đạt nhất tâm, tu hai môn càng khó quy nhất! Huống chi lúc lâm chung, đối với lục tự hồng danh, phần nhiều còn khó thể nhớ trọn! Nếu thêm vào nhiều pháp, sẽ càng thêm khó khăn. Đấy chẳng phải là pháp nào cao hay thấp, mà thật ra, [chính là vì] coi [thâm nhập] một pháp là quý. Nếu tâm cư sĩ khế hợp chú ấy, hãy nên trì tụng thêm ngoài công khóa, nhưng vẫn lấy hồi hướng sanh Tây làm mục đích. Muôn vàn phần đừng noi theo những điều tuyên truyền, cầu hết thảy các sự vui trong thế gian. Nếu không, sợ rằng tâm sẽ khó thể rời đôi ngả!