Vô tâm là chân không, có niệm là vọng tưởng. [Ông nói] đồng tu “dụng công từ trước tới nay, dễ quên khuấy” là muốn hỏi quên điều gì? Nếu quên ngũ dục, lục trần; đó là từ chỗ chín chuyển thành sống sít, tất nhiên là tiến bộ. Nếu quên bẵng Phật hiệu, thì gọi là “thất niệm”, đấy là phiền não! Nếu nói đến kẻ vô tâm, dục trần lẫn Phật pháp nhất loạt chẳng có, sẽ thật sự là vô tâm. Nếu chỉ quên bẵng Phật hiệu, vẫn còn có [những ý niệm] tài sản, quyến thuộc, đấy chính là chỗ sống chẳng chín, chẳng thể gọi là vô tâm được!