Âm thanh lọt vào tai, có người thích, có kẻ không thích. Mỗi người một ý, khó lòng cưỡng ép được! Cá nhân ở một mình, tùy ý cá nhân. Đã có người khác, ắt phải nghĩ cho người khác. Ngay như bàn về phía chính mình, cũng là “tâm vô nhị dụng”. Ăn cơm mà nghe băng tụng niệm, tâm bị phân đôi: Nghe hiểu âm thanh, bèn chẳng biết mùi vị; biết mùi vị, sẽ chẳng hiểu âm thanh, trở ngại rất lớn đối với chuyện giữ lấy một đường! Ông há chẳng nghe chuyện xem đánh cờ quên bẵng thời gian, nghe nhạc Thiều chẳng biết đến mùi thịt ư?