Thanh Văn có bốn quả vị, Bồ Tát có năm mươi mốt quả vị, Phật gồm một quả vị, đều gọi là “thánh quả”. Kiến, tu, đoạn, chứng, mỗi địa vị khác nhau! Ngay như đối với sự minh tâm kiến tánh, [mỗi quả vị] có cảnh giới và quả khác nhau. Tình hình như thế nào, chẳng phải bằng vài câu mà có thể nói trọn hết được! Hơn nữa, “Thiền Tông ngộ chứng nguồn tâm” cũng có cạn, sâu, thiên (偏, thiên lệch), viên (圓, viên mãn) [khác biệt]. Đoạn hết Kiến Tư (Kiến Hoặc và Tư Hoặc), chính là A La Hán. Đoạn hết Trần Sa, chính là Đẳng Giác, Diệu Giác. Đoạn căn bản vô minh, chính là Phật. Nói theo kiến, tu, và những pháp đã đoạn, không gì là chẳng dựa theo tông ta đang xem xét để bàn luận.