Kể Từ Sau Khi Âm Thanh Biến Thành Nhanh Chóng Ở Miền Bắc Tôi Đã Thỉnh Vấn Mấy Vị Cao Tăng Hòa Thượng... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 3


Câu Hỏi

Kể Từ Sau Khi Âm Thanh Biến Thành Nhanh Chóng Ở Miền Bắc Tôi Đã Thỉnh Vấn Mấy Vị Cao Tăng Hòa Thượng Họ Chỉ Dạy Tôi “Chẳng Cần Quan Tâm Đến Âm Thanh Ấy” Nhưng Chẳng Có Câu Thứ Hai Nào Để Giải Thích! Lại Nghe Có Người Nói “Khi Đã Tiết Lộ Cảnh Giới Tu Trì Sau Đó Sẽ Chẳng Đạt Được Nữa Lại Càng Chẳng Thể Tinh Tấn” Đúng Là Khiến Cho Tôi Áo Não Hối Hận Khôn Nguôi Hiện Thời Tôi Thấy Câu Hỏi Thứ Tư Của Cư Sĩ Lý Tâm Thành Khác Nào Cây Khô Gặp Tiết Xuân Hết Sức Vui Mừng Do Vậy M)%

Trả Lời

Học Phật nếu để cầu liễu thoát sanh tử, ắt cần phải đoạn Hoặc. Chẳng hiểu lý ấy, rốt cuộc vẫn ở trong luân hồi. Pháp môn Tịnh Độ đới nghiệp vãng sanh. “Đới nghiệp” hàm ý “nghiệp” chính là Hoặc. Tuy chẳng thể đoạn, ắt cần phải trước hết là chế phục. Chế phục là chưa đoạn, nhưng chẳng để cho nó dấy lên. Nếu chẳng chế phục, sẽ chẳng thể vãng sanh. “Hoặc” chia thành hai loại là Kiến và Tư. Tư Hoặc chính là tham, sân, si, mạn, nghi. Trong đoạn “tôi đến thỉnh vấn suốt miền Bắc” của quý cư sĩ, lời lẽ đã mang ý châm biếm, ôm lòng ngã mạn. Chẳng cần biết đối phương như thế nào, chính mình trước hết đã dấy phiền não, đã rất thất lễ trong việc vấn đạo, làm sao đạt được gì? “Chẳng quan tâm đến âm thanh ấy”, lời lẽ tuy đơn giản, xác thực là chánh luận. Cổ nhân có giáo huấn: “Kiến quái bất quái” (Thấy chuyện lạ lùng, chẳng coi là lạ lùng). Còn như nói “tiết lộ, về sau chẳng đạt được nữa” v.v… “khiến cho tôi áo hôi (có lẽ là “hối”)[8] khôn cùng”; chuyện lạ lùng tiêu mất tức là ma đã rút lui, lại ngược ngạo hối hận, áo não. Đúng là tri kiến bất chánh vậy!