Sách Thiền Tông như Chỉ Nguyệt Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên v.v… đều là [những sách ghi chép] cái nhân bí mật của tổ sư nhằm thích ứng với căn cơ [của người đến tham phỏng] mà khơi gợi sự giác ngộ nơi hàng hậu học, chính là để nói với những người đã học Phật nhiều năm, tham cứu đã sâu. Kẻ ở ngoài rìa không có thầy, chẳng từng học, hoặc kẻ chấp chặt một bề chẳng hiểu tham cứu mà đọc những loại sách ấy, giống như những đứa học trò trong vườn trẻ đi học Vi Tích Phân, không chỉ là chẳng hiểu chút gì, mà sợ rằng còn khiến cho thân thể sanh bệnh! Quý cư sĩ mới nghe mấy câu như “hết thảy các pháp đều là Phật pháp, vạn pháp chính là chân lý của Phật” bèn nghĩ “thứ gì cũng đều có thể sử dụng để đáp”, nói thật thà, nếu phàm phu làm như vậy, chính là nghiệp Vô Gián địa ngục! Sơ Tổ nói: “Kẻ học theo ta sẽ đọa địa ngục, kẻ báng ta sẽ lên thiên đường”. Ông có thể ngẫm nghĩ hay chăng? Kính khuyên trước hết hãy nên cầu minh sư, trước hết hãy nên dốc sức từ chỗ sơ cấp. Tại hạ do lòng thương đau đáu, lại nói thòng thêm một câu, Phật pháp có quyền, thật, chiết, nhiếp[14], hễ vận dụng sai, sẽ chẳng được đâu nhé!