Nay nói vấn đề thứ nhất. Đại sư Đế Nhàn và Đại sư Thái Hư đều là cao Tăng, trước lúc viên tịch đều thị hiện bệnh khổ. Thời đại nhà Tống có Vương Long Thư, vốn là tại gia cư sĩ, lại đứng mà vãng sanh Tây phương. Cho nên có bệnh hay không bệnh, xuất gia hay tại gia đều chẳng liên quan gì đến vấn đề vãng sanh. Vấn đề thứ hai thì nói công phu tu hành của tại gia chẳng có gì sai biệt. Thứ ba là nói vấn đề tu hành của người tại gia. Phật pháp bình đẳng vốn không có cao thấp. Đệ tử Phật tuy có tại gia và xuất gia, nhưng phương pháp tu trì lại không sai biệt. Nếu có những căn cơ khác nhau thì phải chọn phương pháp khác nhau. Không nên hạn định tại gia tu pháp môn này, xuất gia tu pháp môn kia. Cuối cùng, nói về thời gian và đoan tướng đâu có định kỳ, hoàn toàn nương vào sự tu học bản thân mà quyết định. Vấn đề kết quả nhanh hay chậm của sự tu học thì giống như cây ăn trái, ở đâu có hoa nở đầu tiên thì ở đó có trái chín đầu tiên. Không thể có một thời gian nhất định.