Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ có nói một niệm, mười niệm nhất định được vãng sanh. Đây là sự thật chứ không phải giả, nhưng mà nhất thiết không được hiểu sai, hiểu sai là giả? Hiện tại không chịu niệm Phật, không có trọng, đợi khi lâm chung mới niệm, quả thật có không ít người khởi cái tâm lợi dụng điều này. Vậy tới khi lâm chung bạn có còn giữ vững được tâm niệm Phật không?
Đới nghiệp vãng sanh. Các vị nhất định phải hiểu cho rõ. Chư Cổ đức xưa dạy rất hay: mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới, mang quá khứ chứ không mang hiện tại. Bây giờ mà bạn còn tạo nghiệp thì vãng sanh sao được? Ngay trong một sát na thì bạn đã vãng sanh rồi, phiền não của bạn đã bị câu niệm Phật này khống chế rồi. Nhất định nó không khởi hiện hành, lúc này mình và Phật, cảm ứng đạo giao. Phật sẽ đến đón bạn còn nếu như lúc này phiền não của bạn vẫn còn đó thì Phật sẽ không đến. Đức Phật không đến thì oán thân trái chủ của bạn đến. vậy thì người thời nay tạo ác nghiệp quá nhiều, quá nặng, khi lâm chung yêu ma, quỷ quái, xuất hiện như thế có nguy, vậy thì bây giờ bạn đã hiểu rõ, khi lâm chung một niệm sau cùng phiền não bị khống chế rồi vậy thì không sao hết, hiện tại cứ tạo nhiều nghiệp một chút cũng không sao. Đến khi lâm chung tôi sẽ giữ vững một niệm sau cùng. Về mặt lý luận thì không có vấn đề gì, nó là như vậy. Nhưng trên thực tế thì khó đấy. Bạn dám đảm bảo khi lâm chung đầu óc còn tỉnh táo không? Bạn có dám đảm bảo là hơi thở sau cùng của mình là niệm A Di Đà Phật không? Sau đó bạn có thực sự buông bỏ hết được không?