Người niệm Phật đến khi lâm chung, người nhà nhìn thấy con cháu, nhất là những đứa cháu đáng yêu lại sắp sửa ra đi rồi, thấy cháu tới lại còn vừa la vừa hét, thế rồi xả không được, coi như xong. Đức Phật đến tiếp dẫn họ, vừa thấy tình cảnh như vậy Đức Phật đi luôn, họ sẽ không vãng sanh được, cho nên trong 'Sức trung tu tri', ' Sức trung tâm lương' có giảng dạy chúng ta: Tiễn người vãng sanh giúp người niệm Phật vãng sanh, vào lúc này đây, tốt nhất là gia đình quyến thuộc không nên gặp mặt họ. Về mặt tình người, việc này rất khó, sự gặp mặt sau cùng sau lâm chung theo Phật pháp làm vậy là quấy rầy họ, thương tổn đến họ. Cho nên lúc này tốt nhất là đừng nên gặp mặt. Để khi nào thì được gặp mặt? Để đến khi họ tắt thở sau tám tiếng đồng hồ hãy gặp mặt là an toàn nhất. Điều này rất có lý. Lúc này đáng sợ nhất là quấy rầy, gia đình thân quyến khó lìa, khó bỏ, bỏ lỡ cái nhân duyên thời điểm Đức Phật đến tiếp dẫn, ngoài ra còn gì nữa? Oán thân trái chủ nhìn họ chán ghét, tâm sân hận nổi lên đều là chướng duyên. Cho nên khi tiễn người vãng sanh phải làm cho họ rất yên lành, rất bình tĩnh, những người xung quanh đều là bạn đạo, tất cả mọi người đều niệm Phật tiễn họ, để những gì họ nghe thấy đều là câu niệm Phật, để cho đôi mắt họ nhìn thấy chỉ có một mình tượng Phật A Di Đà.