“Nam mô A Di Đà Phật” là một câu lời nói trong nước Thiên Trúc, biến thành lời nói của chúng ta: - Nam mô; Tức là cung kính, quy y, tín ngưỡng, phục tùng. - A Di Đà; tức là ánh sáng trí tuệ không có ngằn mé và phước thọ không có hạn lượng. - Phật; tức là Thánh nhân, thần nhân, toàn nhân, chí nhân, người có đạo đức, người giác ngộ xong, người có trí huệ tối vĩ đại; Họp chung lại tức là “ Kính tôn trọng qui theo bậc thánh nhân vô biên vô lượng trí tuệ, hào quang, phước đức, thọ mạng như thế”. A Di Đà Phật không phải là ở trong thế giới này của chúng ta, thế giới của chúng ta gọi là thế giới “nhân khổ”. Hơn hai nghìn năm trăm năm (?) trước, có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế giới này của chúng ta, vì chúng ta mà nói trạng huống lịch sử A Di Đà và thế giới Cực Lạc kia. Chúng ta lại biết rằng Phật A D i Đà lúc chưa thành Phật, chưa có thế giới Cực Lạc trở về trước, Ngài vốn là một hoàng đế, lúc đó cũng có Phật đang trụ thế. Hoàng đế này rất là tin sùng chánh pháp, về sau cũng xuất gia tin Phật làm Tăng, tu hành không lâu thì chứng A La Hán. Lại phát tâm Bồ Đề, lập nguyện nếu người ở tương lai họ đồng ý với phát nguyện tu hành của họ, tu thành một thế giới Cực Lạc; nghĩ áo được áo, nghĩ ăn được ăn, tưởng đến cái gì thì được cái ấy, muốn có cái gì thì có cái nấy, tất cả yên ổn vui vẻ, không có việc nào là không hoàn toàn đầy đủ, tất cả những nguy hiểm khổ não không cái nào là không lìa thoát; Người cùng ở với nhau đều là người tốt; không có người ác cũng không có việc ác. Tự nhiên xăm xăm hàng ngày tiến tới chỗ thiện, thẳng đến thành Phật, càng không thối lui. Đã tu thành thế giới Cực Lạc này, lại đem danh tự thế giới Cực Lạc này khiến thế giới mười phương không đâu chẳng nghe biết, khiến người nghe đều sinh mến thích; nhưng niệm A Di Đà Phật danh hiệu đó, lại có được lúc chuyển sinh, là do Phật A Di Đà đến trước tiếp dẫn, sinh đến ở trong thế giới Cực Lạc - Đến lúc sau quả nhiên thành thế giới Cực Lạc, thế giới này ở phía tây của thế giới chúng ta, thành Phật tên là A D i Đà cùng với Bồ Tát, La Hán rất nhiều đồng ở trong đó, thường thường nói pháp nhóm hội, đến mười phương thế giới khổ não tiếp dẫn cứu độ chúng sinh, khiến cho họ được sinh về trong thế giới Cực Lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thấy chúng ta ở thế giới này là cực kỳ khổ não, ở trong đây rất là nguy hiểm, vì tuy là được làm người có thể sống được bao nhiêu năm không có nhất định, một hơi thở không trở lại là chết rồi. Thì ở trong lúc sống: Lạnh, nóng, bệnh, già, các việc nói không hết... những khổ đau đoanh vây thân tâm không cách nào lìa thoát. Nên Đức Phật dạy chúng ta trong tâm và miệng luôn thường niệm mãi “A Di Đà Phật”, khiến cho chúng ta đến lúc lâm chung chuyển đời, lại được cứu độ đến thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, vĩnh viễn hưởng sự yên ổn vui vẻ, lại không có một chút nguy hiểm khổ não; đây mới là ý nghĩa chân chánh niệm: A DI ĐÀ PHẬT.