Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Nhan-Duyen-Trong-Qua-Khu-Cua-Duc-Dia-Tang-Bo-Tat

Nhân Duyên Trong Qúa Khứ Của Đức Địa Tạng Bồ Tát
| Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Như Điển

Đại nguyện độ sinh của địa Tạng Bồ Tát vì sao mà có? Chúng ta đã biết đời quá khứ và nhân duyên của Bồ Tát, thì có thể hiểu rõ. đời quá khứ của Bồ Tát từng là con trai của một trưởng giả, từng là con gái của Bà La môn, từng là một vị Quốc Vương, từng là Quang Mục Thánh Nữ. Tất cả đều ghi chép rõ ràng trong cuốn bản nguyện  Kinh địa Tạng Bồ Tát. Nay ta hãy nói đến hai chuyện, một là con trai trưởng giả, hai là con gái của Bà La Môn.

Trước tiên, ta nói đến thời quá khứ rất xa xưa, có một vị  Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn đầy đủ Vạn Hạnh Như Lai ra đời. Lúc bấy giờ địa Tạng Vương Bồ Tát còn là một phàm phu, là một con trai của một vị trưởng giả. Ông ta nhìn thấy tướng đức Phật rất trang nghiêm đoan chính, lòng rất vui sướng, bèn đến lạy Phật Như Lai mà hỏi rằng: Sao  Phật  lại có tướng tốt như vậy? Phật trả lời: “Muốn tu có tướng tốt như đây, cần phải phát đại nguyện, vĩnh viễn phải siêu độ mọi đau khổ của chúng sanh thì mới có thể thành tựu”. Vị con trai của trưởng giả liền thề nguyện trước Phật rằng: “ Con từ nay về sau phàm có chúng sanh trong lục đạo chịu khổ, con phải tìm cách cứu độ, làm cho thành Phật, rồi con mới chịu thành Phật. Nếu trên thế gian này còn có lục đạo luân hồi hay còn có tam đồ ác đạo, thì con vẫn còn là một vị Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Cho nên địa Tạng Bồ Tát ở trước Phật Sư Tử Phấn Tấn đầy đủ  Vạn Hạnh phát tâm thệ nguyện cho đến nay, không biết rằng đã trải qua bao nhiêu đại kiếp không thể nói cho hết. Siêu độ rất nhiều kể không thể hết những chúng sinh. Cho nên đến bây giờ vẫn còn là một vị Bồ Tát, chưa chịu thành Phật.

Ta lại nói đến quá khứ rất xưa kia, có đức Phật hiệu là Giác Hoa định Tự Tại Vương Như Lai xuất thế. Lúc bấy giờ có một vị Bà La môn Thánh nữ, rất tin tưởng Phật pháp, nhưng trái lại Mẹ của vị Thánh nữ lại không tin Phật pháp và còn phỉ báng Tam Bảo. Bởi vậy khi chết phải xuống địa ngục. Thánh nữ biết là Mẹ mình sau khi chết thế nào cũng chịu rất nhiều khổ sở. Do vậy bèn bán hết gia tài để làm nhiều Phật sự, tu sửa chùa tháp Giác Hoa định Tự Tại Vương Như Lai. Có một hôm, thành tâm ý thiết, cảm Phật linh ứng. Bỗng nghe có tiếng vọng từ trên hư không rằng: “Muốn biết Mẹ hiện ra sao, về nhà niệm Phật sẽ rõ”. Thánh nữ về nhà, bèn ngồi trang nghiêm một lòng đọc thánh hiệu của đức Giác Hoa định Tự Tại Vương Như Lai, đọc một ngày một đêm bỗng linh cảm thấy mình đến một bờ biển, nước trong biển sôi sùng sục, có rất nhiều người ra vào ở trong đó, bị bọn ác quỷ và độc thú đánh đập cấu xé, khổ cực đủ điều, thảm thiết như thế thật không dám nhìn. Thánh nữ một lòng niệm Phật,  cho nên không khiếp sợ chút nào. Lúc đó có một Quỷ vương đến chào đón, Thánh nữ bèn hỏi: “đây là đâu?”. Quỷ vương trả lời: “đây là bờ biển địa ngục“. Những người ở thế gian làm những điều sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, tranh tụng, chửi rủa và phạm nhiều tội lỗi. Chết đi sau 49 ngày vẫn không có ai cầu phúc sám hối, thì phải xuống biển này. Phía đông còn có biển lại càng khổ hơn biển này. Biển phía đông lại còn có biển nữa lại khổ hơn. Qua ba lớp biển nghiệp mới tới địa ngục, lại càng khổ nữa”. Thánh nữ lại hỏi thêm: “Mẹ ta hiện ở đâu?”, và nói tên tuổi ngày sinh, ngày chết. Quỷ vương xét xong trả lời: “ Khi mẹ cô mới tới phải chịu khổ ở dưới địa ngục, nhưng vì có người con có hiếu cầu phúc, ba hôm trước đã sanh Thiên rồi”. Lúc bấy giờ Thánh nữ như mơ mới  tỉnh, biết Mẹ đã được siêu độ, bèn ở trước tháp của đức Giác Hoa định Tự Tại Vương Như Lai lập đại thệ nguyện. Nguyện: “Trong tương lai, tất cả những chúng sinh trong tam đồ ác đạo bị tội, thề phải cứu bạt cho tận sạch, cho họ thành Phật rồi mình mới chứng Bồ đề. Nếu tội nhân địa ngục chưa hết, thề không thành Phật”. Cho nên địa Tạng Bồ Tát cho đến nay vẫn còn là Bồ Tát. 

Chúng ta đã được biết nhân duyên quá khứ của Ngài Bồ Tát địa Tạng, tưởng cũng nên hiểu rằng, Bồ Tát ở trong quá khứ đã phát ra lời nguyện rất lớn, phải cứu vớt mọi sự đau khổ của chúng sinh và cùng các chúng sinh sống vui vẻ. Tất cả mọi chúng sinh đều độ hết, sau đó  mới thành Phật. Cho nên địa Tạng Bồ Tát phân thân đầy khắp thế giới. Mỗi thế giới hóa thân thành vạn ức, mỗi thân độ trăm ngàn vạn ức người, làm cho quy hướng về Tam Bảo. Vĩnh viễn lìa khỏi sự đau khổ của sinh tử, đến nơi sung sướng. Cho nên chúng ta mỗi khi đọc danh hiệu Bồ Tát, thường xưng là Nam Mô đại Nguyện địa Tạng Vương Bồ Tát. Bởi vì  địa Tạng Bổn Nguyện Kinh ghi là: Thích Ca Mâu Ni Phật ở đao Lợi Thiên Cung xoa đầu địa Tạng Bồ Tát, khen ngợi thần lực của địa Tạng Bồ Tát không thể lường được. Từ bi không thể lường, trí huệ cũng không thể lường được, biện tài cũng không thể lường được, làm cho chư Phật trong vạn kiếp đều khen ngợi mãi không ngừng.

Phật lại còn ân cần kể lại cho chúng sinh thuộc trời người đang ở trong nhà lửa chưa thóat ra  tam giới. Căn dặn địa Tạng Bồ Tát, nếu có những Thiên nhơn, trong Phật pháp có được chút ít căn lành cũng nên phải phù hộ, giáo hóa làm cho tăng trưởng đừng để thoát thất. Nếu có rớt xuống cõi ác, nhưng có thể niệm một câu hay tên một vị Bồ Tát, hay một câu Kinh Kệ trong Kinh điển đại Thừa, cũng phải dùng thần lực cứu bạt, hiện thân đủ loại đừng để xuống địa ngục, làm cho sinh Thiên hưởng lạc vui vẻ. Ta có thể thấy tấm lòng của Như Lai cứu giúp cho chúng sanh giống như Cha Mẹ yêu thương con cái của mình. Hiểu thấu sự đau khổ của con cái, bèn tìm hết mọi cách để chữa chạy, tuy phải đau khổ cũng không giám than gì, khi lâm chung lại sợ con cái mất đi sự nương tựa, cố tìm cho được họ hàng hay bè bạn, trịnh trọng gửi gắm cho họ để chết khỏi ăn năn. Chúng ta đọc địa Tạng Bản Nguyện Kinh, đến đoạn đức Phật giao phó, mới biết là chúng sinh chúng ta đội ơn đức Phật nhiều lắm, mãi đến ngày nay chúng ta gây nên những nghiệp chướng, nên chịu quả báo đau khổ. Nhưng địa Tạng Bồ Tát luôn luôn phù hộ chúng ta, lúc nào cũng chỉ dẫn, nhưng khổ nỗi mắt chúng ta chưa mở, không nhìn thấy được dung nhan đại Sĩ, không nghe được sự giáo hóa của đại Sĩ, nhưng đại Sĩ lại độ thoát chúng ta trong sự sinh tử. Chúng sanh chịu ơn giúp đỡ mà không biết, cũng giống như ánh sáng chiếu soi khắp nơi, nhưng người mù thì không được hưởng lợi ích đó, vì chẳng thấy được.  đau đớn thay! đức Thích Ca Thế Tôn từ bi vô tận. địa Tạng Bồ Tát được Phật giao phó, thể hiện mọi việc từ bi vô cùng vô tận. Chỉ mong rằng mọi người chúng ta hãy mau ngưng làm việc ác, tu thiện, cung kính Tam Bảo, tự nhiên được Phật và Bồ Tát phù hộ.
 
Trích từ: Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Phổ Môn Giảng Lục, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Đọc Tiếp
2 Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
3 Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
4 Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
5 Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về
6 Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
7 Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
8 Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Pháp Chánh Tải Về
9 Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Pháp Chánh Tải Về
10 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
11 Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát, Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn Tải Về
12 Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp, Thích Giác Nguyên Tải Về
13 Tiểu Sử Và Công Hạnh Của Di Lặc Bồ Tát, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ Tải Về