Home > Khai Thị Phật Học > Mua-Nhieu-Dung-Luc-Cho-Ngu-Coc-Tot-Tuoi
Mưa Nhiều Đúng Lúc Cho Ngũ Cốc Tốt Tươi
Thích Hậu Quán | Thích Vạn Lợi, Việt Dịch


Xin kính chào quý vị Pháp sư, quý vị cư sỹ.

Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị một điển tích

Phật giáo. Câu chuyện được trích từ trang 225a~b trong “ Đại Trí Độ Luận”, tập 25 của “Đại Chánh Tạng”.

Khi Phật sống tại Xá Vệ Quốc, có khoảng thời gian thường đến nhà của Bà La Môn Đỏa thệ để khất thực. Ban đầu vị Bà La Môn cũng cho Ngài, nhưng sau vài lần thì trong lòng của người này cảm thấy không vui. Ông thầm nghĩ rằng: “Vị tu sĩ này tại sao thường tìm đến nhà của ta? Hình như tôi thiếu nợ ông ấy rất nhiều vậy”?

Đức Phật hiểu điều ông nghĩ, đã khéo léo nói hai bài kệ như sau:

“Mưa rơi nhiều đúng lúc cho ngũ cốc tốt tươi.

Làm phúc thường xuyên, sẽ luôn nhận phúc báo”. Chữ “nhiều” có nghĩa là thêm một lần, thường xuyên. Tức mưa nhiều thì ngũ cốc tốt tươi và cho thu hoạch sản lượng cao; thường xuyên làm phúc thì mới nhận được phúc báo.

(Ý của đức Phật là: Bạn đừng nghĩ rằng tôi đến đây để đòi nợ bạn! Nếu bạn muốn thu hoạch nhiều ngũ cốc, thì một hai giọt mưa ấy đã đủ chưa? Không phải như thế! Phải thường xuyên có mưa đúng lúc thì mới được! Bạn đã bố thí một lần, thì sẽ được báo phúc một lần; thường xuyên bố thí thì sẽ được nhiều phúc báo. Tôi đến đây khất thực nhà bạn, tức là cho bạn cơ hội để làm phước, đừng cho rằng tôi đến đòi nợ, cho nên cần phải vui mừng vì được bố thí.).

Đức Phật lại nói: “nhiều lần sinh ắt nhiều lần tử; Thánh pháp đạt được nhiều thì còn ai chịu nhiều sinh tử?”

Là con người nhất định ai cũng sẽ phải chết, lại đến Tam giới thọ sinh và lại chết. Tức khi làm bố thí sẽ đạt được phúc lạc ở trần gian, nhưng cũng vẫn ở trong sự luân hồi sinh tử của tam giới như cũ; Do đó việc tu phúc đức vẫn chưa đủ, cần phải tu trí tuệ. Nếu thường xuyên tu theo Thánh đạo, một khi đã đạt rồi, thì hỏi: còn có ai phải quay về sự luân hồi sinh tử trong ba cõi Ta Bà mãi nữa.

Vị Bà La Môn sau khi nghe bài kệ của đức Phật, trong lòng nghĩ rằng: “Ngài quả là bậc Thánh nhân. Trong lòng tôi đang nghĩ gì, Ngài đều biết rõ.” Vị Bà La Môn cảm thấy xấu hổ, liền cầm bát của đức Phật vào trong phòng, múc đầy bát thực phẩm cho đức Phật.

Nhưng đức Phật không nhận và nói: “Sau khi ta đọc xong bài kệ thì mới có được số thực phẩm này. Hôm nay tôi không ăn thức ăn của ngươi nữa! Nếu muốn cúng dường ta thì để sau này hãy tính.”

Vị Bà La Môn cảm thấy bối rối, liền hỏi đức Phật: “Thế số thực phẩm tôi đã chuẩn bị ra đây thì cho ai?”

Đức Phật nói rằng: “Ta chưa từng nhìn thấy trời hay người có thể tiêu thụ số thực phẩm này. Ngươi hãy mang nó để ở nơi không có cỏ dại mọc, hoặc để ở nơi nước không có sâu bọ vi trùng.”

Vị Bà La Môn làm theo lời Phật dạy, đem thực phẩm bỏ vào trong nước không có sâu bọ vi trùng. Kết quả là nước liền sôi và bốc khói, giống như bỏ vào trong chảo sắt nóng.

Vị Bà La Môn thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, ông nói: “Từ trước tới nay chưa nhìn thấy việc này bao giờ, quả thật hiếm có thể xảy ra! Thực phẩm lại có thể biến hóa thần thông như thế, thần lực của đức Phật quả thật là không thể tưởng tượng!”

Vị Bà La Môn về đến nơi đức Phật ở liền đảnh lễ ăn năn với Ngài và hy vọng Ngài cho phép xuất gia thọ giới.

Đức Phật liền nói: “Được, những điều tốt đẹp sẽ đến với Tỳ kheo.” Lúc này, vị Bà La Môn bèn tự xuống tóc để trở thành Sa môn, sau đó dần dần đoạn hết phiền não và đạt được La Hán quả.

Câu chuyện này cũng có trong Kinh số 80 trong quyển “Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm”, nhưng có chút khác biệt nhỏ:

Đức Phật thường đến nhà vị Bà La Môn này khất thực. Ban đầu vị Bà La Môn thường cho Thế Tôn bát cơm rất đầy. Rồi ngày thứ 2, thứ 3, Thế Tôn lại đến xin cơm nhà ông ấy. Vị Bà La Môn trong đầu nghĩ rằng: “Ồ, vị Sa Môn đầu cạo hết tóc này đã nhiều lần đến xin ăn rồi, lại còn tự cho mình là bạn cũ của ta nữa.”

Đức Phật lập tức biết ngay ý nghĩ trong đầu của vị Bà La Môn và đã đọc một bài kệ có ý nghĩa tạm dịch như sau:

“Trời thường mưa kịp thời, ngũ cốc mới phát triển xanh tốt; Người tu hành cứ đến khất thực hết lần này đến lần khác thì thí chủ mới có cơ hội để bố thí.”

Tu theo cách bố thí sẽ cảm nhận được phúc lạc trên thế gian, sống trên đời cũng sẽ cảm nhận được phúc báo. Giống như người phụ nữ mang thai lần này và lần khác, cứ thế lần lượt sinh con. (Đối với người đời thì có con tức là có người nối dõi, đời đời tiếp nối!)

Phải vắt sữa bò hết lần này đến lần khác thì mới có thể làm thành phô mai nhiều lần được. Lại đầu thai một lần nữa thì sẽ chết thêm một lần nữa. Một lần sinh là một lần tử, tức lại thêm một lần ưu phiền đau khổ. Và rồi những thây người lại lần lượt bị hỏa táng, lần lượt bị chôn dưới nấm mồ.

Chỉ có tu hành chăm chỉ, đoạn tuyệt phiền não mới được giải thoát, mới chấm dứt luân hồi: Không cần phải đầu thai trên cõi đời, cũng không bị chết thêm một lần nữa, không phải muộn phiền, cũng không cần phải đau khóc hết lần này đến lần khác.

Phần sau của câu chuyện đều giống nhau. Có mấy điểm để chúng ta phải suy nghĩ: Nếu những người xuất gia như chúng ta thường khất thực từ người khác, khi nghe thấy họ nói: “Cậu lại đến đòi nợ rồi!” Chúng ta sẽ không biết phải làm sao cho tiện. Nhưng, bằng hai bài kệ, đức Phật đã khéo léo giải đáp những nghi hoặc trong lòng của vị Bà La Môn.

Trước hết, đức Phật đã chỉnh lại quan điểm của vị Bà La Môn, làm cho ông ấy từ trạng thái nghĩ rằng khất thực tức là đến đòi nợ chuyển thành việc bố thí một cách trân trọng, vui vẻ, và đồng nghĩa với việc đang gieo mầm hạnh phúc.

Tiếp theo, đức Phật nói rằng chỉ có phúc đức vẫn chưa đủ, còn phải tu theo cách trí tuệ để đoạn tuyệt đau khổ, mới có thể được giải thoát. Như vậy mới có thể không cần phải đầu thai trong cõi sinh tử luân hồi. Vị Bà La Môn này cũng có thiện căn, nên lập tức muốn theo Phật tu học theo cách trí tuệ và nguyện đi tu, để nắm chặt lấy nhân duyên tốt này.

“Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm” cũng nhắc đến “việc hết lần này đến lần khác sinh ra trên đời này”, “phụ nữ mang thai lần này và lần khác” và “vắt sữa bò hết lần này đến lần khác”, điều này có thể để biểu đạt việc tu bố thí cũng có thể đạt được hạnh phúc vui vẻ. Nếu như bố thí nhưng không thanh tịnh, thì có thể sẽ đầu thai vào kiếp súc vật.

Người đời thường cho rằng “nhiều con nhiều cháu nhiều phước phần”. Nhưng nếu con cháu bất hiếu, thì sẽ là “nhiều con nhiều cháu nhiều phiền muộn.”

Câu chuyện này còn có điểm chúng ta cần chú ý: thường xuyên xuất hiện từ “lần này lần nữa”, có nghĩa là thường xuyên, nhiều lần, như vậy chúng ta phải tu trí tuệ, cũng cần phải thường xuyên lập đi lập lại việc tu tập mới được!” Chúng ta nghe Phật pháp lần này rồi lần nữa, cũng luôn khắc ghi trong lòng hết lần này rồi lần nữa. Kinh điển Phật cũng thường nói “thực tập nhiều sẽ thành thói quen”, thường xuyên thực hành điều thiện, thì cũng sẽ có những thói quen tốt.

Cũng giống như vậy, nếu thường xuyên làm điều ác, thì cũng sẽ trở thành thói quen ác. Cho nên, chúng ta phải tránh tạo nghiệp thì mới có thể tránh được sinh tử luân hồi.

Thông thường, con người khó tự nhận biết khuyết điểm của mình, và cũng không có kiên trì, quyết tâm trong việc sửa đổi. Thực ra, biết sai và có thể sửa thì cần phải kiên định, chứ không được sai phạm hết lần này đến lần khác cùng một lỗi, rồi sẽ lại gặp phải đau khổ hết lần này đến lần khác…

Phúc Nghiêm, lớp Giáo dục mở rộng, ngày 20 tháng 4 năm 2013