Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin kính đảnh lễ Sư ông.
Sư ông hoan hỷ cho con xin hỏi ý nghĩa ngày Rằm tháng giêng theo truyền thống Phật giáo. Con người gốc Bắc và con biết rằng nhiều người ngoài đi chùa Lễ Phật, họ đi xin Lễ Lộc đầu năm...Người con Phật theo đúng Chánh Pháp cần làm những việc gì để lợi lạc cho Đạo và đời.
Con xin kính tri ân Sư ông.
Đáp
Câu hỏi này gồm 2 phần: Phần 1, ý nghĩa ngày rằm tháng giêng. Phần 2, đệ tử Phật theo đúng chính pháp cần làm gì để lợi đời lạc đạo.
Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp 2 vấn đề này. Phần 1:
Ý nghĩa ngày rằm tháng giêng
Đạo Lão chia một năm ra ba nguyên, gồm thượng nguyên tức rằm tháng giêng, trung nguyên tức rằm tháng 7, hạ nguyên tức rằm tháng 10.
Thượng nguyên là ngày thiên quan ban phúc. Trung nguyên là ngày địa quan phán tội, và hạ nguyên là ngày thủy quan giải trừ tai ương.
Khi đạo Phật truyền vào một quốc gia, Phật pháp "tùy duyên" hòa nhập với văn hóa địa phương, tạo thành một Phật giáo có nét đặc thù riêng, nên ta thấy Phật giáo ở mỗi nước đều có nét riêng biệt khác nhau.
Phật giáo và văn hóa ở mỗi nơi ảnh hưởng lẫn nhau. Văn hóa của các nước theo Phật giáo đều có bóng dáng của đạo Phật, ngược lại đạo Phật ở đó cũng mang hơi hướng của văn hóa địa phương cả trong sự lẫn lý.
Do sự hòa nhập này nên đạo Phật ở Trung Quốc ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng văn hóa truyền thống của Trung Quốc là Nho và Đạo (Lão giáo). Từ đó mới xuất hiện những nghi thức lai Nho và Đạo giáo như dâng sớ điệp, làm giỗ, cúng sao giải hạn... những thứ vốn không thuộc về đạo Phật. Ngay đến tăng phục, kiến trúc chùa chiền, tượng Phật bồ tát cũng chịu ảnh hưởng văn hóa Nho Đạo của Trung hoa.
Việt nam là xứ chịu ảnh hưởng văn hóa Trung hoa sâu rộng, vì vậy Phật giáo ở Trung hoa và Việt nam rất đại đồng tiểu dị, và những phong tục tập quán, lễ lộc, cầu đảo theo truyền thống văn hóa dân gian của người bản địa đã mau lẹ củng cố một chỗ đứng trong sinh hoạt Phật giáo ở TQ và VN tự bao giờ.
Tóm lại những thứ này nguyên thủy không phải là đạo Phật, nhưng đã bị đồng hóa với tín ngưỡng dân gian, sự đồng hóa này là phương tiện pháp giúp dễ giáo hóa dân bản địa. Thế nên xưa không là mà nay là, hiểu Phật pháp tức biết thật rồi, thì thứ phương tiện "không" hay "là" này chẳng còn là vấn đề nữa.
Nhưng xét ra những ảnh hưởng "lai" này không đem lại sự tiêu cực nào cho việc tu tập cầu phúc báo hay hoằng dương phương tiện pháp, nên chúng đã mặc nhiên được giới Tăng sĩ chấp nhận và trải qua nhiều đời đã trở thành truyền thống. Khi thành truyền thống thì đương nhiên sẽ bất khả xâm phạm và hơn nữa còn được hậu lai tích cực duy trì.
Ngày rằm tháng giêng là rằm đầu tiên của năm, và thường thì khởi đầu cần phải cầu phúc báo an lạc, hơn nữa ngày thượng nguyên vốn là ngày thiên quan ban phúc nên việc đi chùa cầu an vào ngày rằm tháng giêng tất nhiên là việc làm quan trọng của đồ chúng ở đông bắc Á, và của cả tín ngưỡng dân gian ở các xứ này.
Tóm lại các thứ này nguyên thủy không phải là đạo Phật (xưa không là) nhưng lại là phương tiện để giáo hóa người bản địa nên nó được coi như phương tiện pháp của Phật pháp, và trở thành Phật pháp (nay thì là).
"Xưa không nay là" được gọi là quyền pháp dùng để dẫn dắt chúng sinh vào đạo (sự thật), kinh Pháp hoa gọi là "vị thật khai quyền" có nghĩa dùng quyền pháp tức phương tiện pháp để giúp người nhận ra thật pháp.
Khi nhận ra thật rồi thì quyền không cần nữa, như ngươi đến bờ cần phải bỏ thuyền. Vì vậy hiểu pháp rồi thì xưa không nay là chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Phần 2: Đệ tử Phật theo đúng chính pháp cần làm gì để lợi đời lạc đạo.
Chính pháp là gì?
Chính pháp là Phật pháp. Sở dĩ nói chính là vì không tà vạy, không gian ác, không vì mình hại người, không tham sân... nói chung không mọi thứ ngu ác sai trái.
Không ngu nên trí huệ, không ác nên từ bi, do vậy gọi là chính pháp. Và hễ đã (chân) chính đều thanh tịnh (trong sạch). Vì vậy chính pháp cũng là thanh tịnh pháp.
Chính pháp, Phật pháp và thanh tịnh pháp, tên gọi khác nhau nhưng chỉ là một.
Đạo Phật là đạo thanh tịnh, vì vậy thành đạo là thành tựu thanh tịnh. Thành Phật là thành thân thanh tịnh, chứng pháp là chứng được (phương) pháp thanh tịnh. Tu tập là huân tập các hành thanh tịnh. Nói chung mọi thứ thuộc đạo Phật đều thanh tịnh, từ thân tâm (chính báo) đến cảnh giới (y báo) đều thanh tịnh.
Vì sao thanh tịnh cần thiết phải tu? Đơn giản là vì thanh tịnh với giác ngộ là một, bởi làm sao trong sự giác ngộ lại có dấu vết của bất tịnh như gian ác, xảo quyệt, ngu si được.
Thanh tịnh với hạnh phúc và an lạc là một, vì mọi hành vi bất tịnh như ghen ghét, độc hại không thể sống chung với an lạc được.
Thanh tịnh không chỉ là an lạc của một người mà còn là nguồn cứu vớt đầy niềm tin và hy vọng cho mọi kẻ còn cần đến cầu xin trên cõi đời này.
Không một thánh thần hay thiên ma nào thực sự là chỗ dựa vững chãi cho muôn loài, bởi chính họ, các thiên ma thánh thần ấy cũng cần phải dựa vào lực thanh tịnh của chính mình để tự bảo hộ cho bản thân thoát khỏi khổ đau. Tùy theo lực thanh tịnh của tự thân mà cảnh giới có cao thấp. Thực tế thì sự khác biệt giữa mười pháp giới chỉ là sự thanh tịnh nhiều hay kém mà thôi. Thế nên ngay đến muốn cầu cảnh giới của Phật (thanh tịnh độ) đức Phật cũng cho rằng rất đơn giản "chỉ cần thanh tịnh, cảnh giới sẽ thanh tịnh theo" như ngài dạy trưởng giả tử Bảo Tích trong kinh Duy Ma Cật "tùy kì tâm tịnh, tức Phật độ tịnh".
Đệ tử Phật cần làm gì để lợi đời lạc đạo?
Giác ngộ là tổng hợp của trí huệ và từ bi, và như ta đã biết giác ngộ đồng với thanh tịnh nên cả hai lực trí huệ và từ bi đều là thanh tịnh lực. Không thể bất tịnh mà thành tựu được trí huệ và từ bi, do vậy chỉ có chư Phật bậc thanh tịnh giác ngộ mới có đầy đủ (viên mãn) trí huệ và từ bi.
Cả hai lực này đều là lý và sự thanh tịnh cần phải đạt được mới chứng quả vô thượng bồ đề. Như vậy rõ ràng thanh tịnh và từ bi trí huệ không hai. Có trí huệ ắt lạc đạo, có từ bi tất lợi đời. Tựu chung thanh tịnh chính là yếu tố duy nhất đem đến sự lợi đời lạc đạo, vì thế cần phải tu học thanh tịnh đạo tức Phật đạo.
Phàm nhân và đa phần tín chúng do không đủ trí huệ nhận biết nên thường hành bất tịnh chỉ cầu tự lợi, do tham dục nên mê tín hành ác pháp như một mặt ngày rằm đi chùa cúng sao giải hạn, mặt khác gây hạn đầu năm bằng cách giết gà, kho cá lóc cúng thần tài, mê muội tin rằng bằng những thứ ác hành ấy sẽ đem lại phúc báo cho bản thân. Những thứ tà pháp bất tịnh này lắm kẻ tin theo, trong số đó không ít Phật giáo đồ cũng tích cực tham gia.
Đa phần tăng tục đều lo duy trì các thứ phương tiện pháp vốn khôn thực là Phật pháp, cho đó là bổn phận và là sự tu hành, còn chính pháp chân thật thanh tịnh giác ngộ thì chưa bao giờ trở thành truyền thống để có bổn phận phải duy trì và hoằng dương.
Triệu người tu có mấy người coi thanh tịnh là cứu cánh tu tập, cho dù có học kinh luận, trì tụng thần chú vẫn thả rông vọng tâm giữa chốn ác thế, mặc tình tính toán mưu toan cho lợi ích bản thân, lại cầu chư Phật tiếp sức cho mưu lợi cá nhân được như ý, coi sự thành công đó là phúc đức tu hành của ta và là sự linh thiêng của Phật. Thử hỏi với niềm tin mê muội đó có lợi đời lạc đạo không? Hay chỉ làm loạn đời hại đạo?.
Làm thế nào để tu thanh tịnh đạo?
Bốn chữ "đương nguyện chúng sinh" là nền tảng tu thanh tịnh đạo. Kinh Hoa Nghiêm nói "bất vị tự thân cầu khoái lạc, đản vị cứu hộ chư chúng sinh" (không vì bản thân cầu phúc lạc, chỉ vì lợi lạc cho chúng sinh). Muốn lợi đời lạc đạo phải phát tâm thanh tịnh (bồ đề tâm), học huệ tu bi.
Tu tập thanh tịnh đồng với tu tập từ bi trí huệ. Học hiểu pháp thanh tịnh là thâm nhập chính pháp. Sống đời thanh tịnh là gánh vác muôn loài. Có như vậy mới thực sự là lợi đời lạc đạo.
Thanh tịnh pháp và thiện pháp có sự khác biệt. Thanh tịnh pháp siêu việt thiện pháp. Thiện pháp thông qua "thức" như mắt thấy tai nghe, và tình cảm của ý thức mà hành động. Tịnh pháp không thông qua thức mà thông qua trí quán sát nhận chân trong trường hợp này hành thiện (giúp đỡ) hay không hành (ngăn cản, chống lại) cái nào dẫn đến lợi ích chân thật gọi là lợi đời lạc đạo thì hành. Ví dụ như câu chuyện hòa thượng đánh nai. Do vậy hành động thanh tịnh đôi khi nhận xét qua thức có phần bất thiện, nhưng thông qua trí mới thấy ra cái bất thiện ấy mới chính là thiện, và trong vài trường hợp thiện lại là thứ bất thiện.
Bồ tát cứu khổ chúng sinh bằng thanh tịnh pháp để đưa chúng sinh vào nhân duyên thanh tịnh của quý ngài, gọi pháp này là Bồ tát đạo độ sinh. Nếu chỉ nhắm vào "thức" thấy nghe giúp đỡ cho tha nhân cơm ăn áo mặc qua cơn bĩ cực rồi thôi thì gọi là làm từ thiện, không phải bồ tát đạo. Vì vậy cội gốc của bồ tát đạo là phát tâm bồ đề, nguyện đời đời làm người cứu giúp, dùng tâm này sinh hoạt cứu khổ muôn loài trong nhiều đời, khiến các chúng sinh "vướng" vào mối nhân duyên của thanh tịnh đạo, đều chân thật được cứu, họ sẽ từ một kẻ cùng tử chỉ giỏi nghề van xin cầu cứu, họ sẽ trở thành đại gia trưởng giả chuyên ứng cứu mọi loài.
Do vậy cần biết bồ đề tâm là thanh tịnh tâm, tâm này năng sinh mọi cảnh giới (y báo) và thân tâm (chính báo) an lạc, mà ngoài tâm này ra không có sự cứu hay cõi trời nào thật sự là chỗ cứu giúp chân thật và an lạc.
Muốn hành bồ tát đạo tức thanh tịnh đạo, trước tiên cần phải thanh tịnh tâm. Tâm này còn được gọi là Vô thượng tâm, Đại đạo tâm, Bồ đề tâm, Giác tâm...
Nếu chúng ta may mắn "vướng" vào nhân duyên của thanh tịnh đạo, thì cửa công đức sẽ mở ra cho ta và muôn loài, vì từ đó nhân duyên giữa ta và muôn loài rất thanh tịnh, đầy tràn sự chở che, đồng hành và giáo thọ nhau thanh tịnh pháp, đó là mối sinh hoạt của các cõi tịnh độ.
Tuy nhiên thanh tịnh không phải là chuyện của một năm hay một đời mà là chuyện dài lâu đến bao đời mà ai học và tu thành sẽ được gọi là bậc đại trượng phu, bậc thầy của trời người và là Thế Tôn bậc khả kính của mọi thế gian.
Nếu thấy khó quá thì không sao, cứ đi chùa cầu an rằm tháng giêng nhưng không được cúng sao giải hạn, không giết gà kho cá, ở nhà lễ Phật ăn chay, ra ngoài phóng sinh, bố thí, cúng dường và là thành viên BĐCĐ cũng khá là thanh tịnh rồi, dù chỉ được cảnh giới an ổn tạm vì thỉnh thoảng vẫn có thiên tai tật bịnh covid đe dọa do lực thanh tịnh chưa đủ cao... song so ra vẫn còn phúc báo hy hữu vì còn biết tới chính pháp thanh tịnh lợi đời lạc đạo, và như thế vẫn có hy vọng vào một tương lai thành tựu thanh tịnh đạo, hay còn gọi là tương lai thành Phật.
PVVT
Rằm tháng giêng Tân sửu
BA 26.2.2021