Xem Dạng Khác
Sắp Xếp Thứ Tự
|
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược
Để thực hiện viên mãn Tịnh nghiệp Tam Phước, các đồng tu Tịnh Tông phải học và hành được những gì Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Sa Di Luật Nghi và Đệ Tử Quy đã dạy. Hòa Thượng nhấn mạnh, không những người xuất gia phải học kỹ Sa Di Luật Nghi mà tại gia đệ tử cũng phải học Sa Di Luật Nghi vì Sa Di Luật...
Xem: 122
|
Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần
Tỳ-kheo nào, khi đi đường được lông dê, nếu cần dùng, không có người mang, được phép tự mang đi cho đến ba do tuần. Nếu không có người mang, tự mình mang đi quá ba do tuần, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Tỳ-kheo nào, sai Tỳ-kheo ni không phải thân quyến giặt, nhuộm hay chải lông dê, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề....
Xem: 177
|
Tưởng Niệm Hòa Thượng Luật Sư Thích Đổng Minh Tôn Sư
Hòa thượng húy Đỗ Châu Lân, pháp danh Thị Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Thích Đỗng Minh. Hòa thượng sinh năm 1927 (Đinh mão), tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài xuất thân từ một gia đình sùng mộ Phật pháp.
Xem: 209
Kinh Sách Liên Quan |
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
|
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
|
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
|
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
|
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
|
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
|
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
|
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
|
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
|
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
|
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
|
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
|
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
|
|
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Giới
Luật bộ lấy luật tạng làm sở y, nên gọi là luật bộ. Lúc Phật còn tại thế, nhân vì có những sự kiện xảy đến mà đức Phật chế định giới, để tùy cơ giáo hóa. Sau khi Phật nhập niết bàn, Ưu-ba-ly kiết tập luật tạng. Sau đó 100 năm, luật lần lượt được phân thành nhiều bộ. Các luật bộ được truyền đến Trung...
Xem: 179
|
Sa Di Oai Nghi Giản Lược
Giới luật là nền tảng căn bản của đạo giải thoát. Người tu theo đạo Phật, dù tu theo bất cứ pháp môn nào, tất cả đều phải lấy giới luật làm đầu. Người tu hành không giữ giới, khác nào như ngựa không có dây cương. Ngựa không dây cương, đó là con ngựa hoang. Cũng thế, người tu hành, nếu không nghiêm...
Xem: 177
|
Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn
Tứ phần giới bản là con đường rộng lớn mở ra muôn hạnh, là phép tắc chân chính dẫn dắt Ba thừa.[1] Từ khi đấng Pháp Vương xuất thế khế hợp thời cơ, tùy nhân duyên cứu độ chúng sanh, Ngài thể hiện lòng xót thương của bậc thượng thánh, đồng thời cũng buồn tiếc cho sự chìm đắm của hàng tiểu phàm.
Xem: 209
|
Luật Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma
Một hôm, Tôn giả Ô-ba-ly bạch Phật : "Thưa Thế Tôn ! Như lời Phật dạy về tịnh và bất tịnh địa, con không hiểu như thế nào gọi là tịnh hay bất tịnh ?". Đức Phật dạy : "Khi nào Chánh pháp còn tồn tại ở thế gian thì có tịnh và bất tịnh địa. Nếu Chánh pháp không còn thì đều là bất tịnh địa".
Xem: 158
Kinh Sách Liên Quan |
Luật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Phước Sơn
|
Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 1 - 40 , Hòa Thượng Thích Phước Sơn
|
Sa Di Ni Kinh Luật , Khuyết Danh
|
Tổng Quan Về Giới Luật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
|
Tứ Phần Luật Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
|
Tứ Phần Luật Quyển 2 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
|
Tứ Phần Luật Quyển 3 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
|
Tứ Phần Luật Quyển 4 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
|
Tứ Phần Luật Quyển 5 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
|
Tứ Phần Luật Quyển 6 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
|
|
Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 1 - 40
Nhân duyên đưa đến việc dịch bộ Luật Ma-ha Tăng-kỳ này thực là hi hữu. Số là vào cuối năm 1989, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hiệu phó Trường Cao cấp Phật học (nay là Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) đang đảm nhiệm môn Luật của Trường thì đột nhiên lâm bệnh. Khi lên bệnh viện hầu...
Xem: 217
|
Tứ Phần Luật Quyển 6
Bấy giờ có năm người từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa đức Thế Tôn: “Chúng con nên ở những loại phòng ốc nào, và sử dụng loại ngọa
cụ nào?”
Xem: 343
|
Tứ Phần Luật Quyển 5
Nhận được lương khô, đức Phật cho phép ăn các loại thuộc lương khô. Nhận được cơm khô, đức Phật cho phép ăn các loại cơm khô. Nhận được cá, đức Phật cho phép ăn các loại cá. Nhận được thịt, đức Phật cho phép ăn các loại thịt. Nhận được canh, đức Phật cho phép ăn các loại canh. Nhận được tu-bộ, đức...
Xem: 357
|
Tứ Phần Luật Quyển 4
Tôi từng nghe chuyện được kể như vầy: Từ xa xưa về trước, có vị vua đầu tiên xuất hiện trong đời, tên là Đại Nhân, được đại chúng suy cử. Nhà vua có thái tử tên là Thiện Vương. Thiện Vương có thái tử tên là Lâu-di. Vua Lâu-di có con tên là Trai. Trai vương có con tên là Đảnh Sanh.vua Đảnh Sanh có...
Xem: 353
|
Tứ Phần Luật Quyển 3
Một thời, đức Phật ở tại giảng đường Lâu các, bên sông Di hầu, Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, nói:
Xem: 332
|
Tứ Phần Luật Quyển 2
Một thời, đức Phật ở Thích-súy-sấu, trong vườn Ni-câu loại, nước Ca-duy-la-vệ. Bấy giờ trong dòng họ Thích có người con trai nhà họ Thích tên là Tượng Lực có tài đàm luận, thường cùng Phạm-chí ngoại đạo luận bàn. Trường hợp bị thua, liền nói ngược lại điều đã nói trước. Giữa Tăng, khi hỏi đến việc...
Xem: 346
|
Tứ Phần Luật Quyển 1
Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất ở nơi nhàn tĩnh, nghĩ như vầy: “Vị Đẳng Chánh Giác nào có phạm hạnh tu tập và Phật pháp tồn tại lâu dài? Vị Đẳng Chánh Giác nào có phạm hạnh tu tập và Phật pháp không tồn tại lâu dài?” Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt...
Xem: 369
|
Trùng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu
Đã gần 50 năm qua, từ việc học tập, hành trì đến việc giảng dạy, dịch thuật nhiều bộ luật, song bộ Luật Trùng trị đã gắn bó với tôi một cách mật thiết, nó đã hằn sâu trong tôi, nó đã trở thành một bản thể của bản thể trong đời sống Bí-sô của tôi. Những việc mà tôi sắp thuật lại sau đây, tôi xem như...
Xem: 311
|
Sa Di Ni Kinh Luật
Sa môn vấn Phật: “Dĩ hà nhân duyên, đắc tri túc mạng, hội kỳ chí đạo?” Phật ngôn: “Tịnh tâm, thủ chí, khả hội chí đạo. Thí như ma kính, cấu khứ, minh tồn. Đoạn dục, vô cầu, đương đắc túc mạng.”
Xem: 297
|
Có và Không
Kinh nghiệm như Tản Đà mà còn không định nghĩa được chữ tình, mà ông cho là cái chi chi. Nhưng dẫu sao đi nữa cũng phải đáp ứng với cái tình đó. Cũng tình yêu đó đã làm cho người chết ngàn năm vẫn còn có thể ngồi dậy để nghe tiếp những chuyện tình còn dang dở ở những kiếp xa xưa nào đó và cái tình...
Xem: 631
|
Yết Ma Yếu Chỉ
Theo quan điểm Bộ phái Đàm Vô Đức, tức các vị thọ trì Luật Tứ phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của chánh pháp là các pháp yết-ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết-ma sẽ không có các Tỳ-kheo đắc giới như pháp, bản thể của Tăng không thành tựu. Không có sự tồn tại của...
Xem: 256
|
Luật Học Tinh Yếu
Muốn qua sông phải nhờ thuyền bè, muốn vượt bể khổ sinh tử phải nương nhờ Giới pháp. Có thể nói, Giới pháp là kim chỉ nam, là những nguyên tắc sinh động để hướng dẫn đời sống của Tăng sĩ từ tục đến chân, từ phàm đến Thánh, từ cõi mê mờ đến chân trời giác ngộ. Tập sách này gồm những phần giáo trình...
Xem: 395
|
Tổng Quan Về Giới Luật
Giới pháp là gì ? Những gì đức Phật nói ra để giáo hoá chúng sanh thì gọi là Pháp. Giới do đức Phật nói ra hay chế lập ra để cho chúng sanh tu trì, nên được gọi là giới.
Xem: 522
|