Có của cải mà chẳng bố thí thì mới gọi là keo kiệt. Keo kiệt là phiền não, tự chướng Niết Bàn. Nếu thật sự nghèo nàn, thiếu thốn, chẳng có của cải để bố thí, chẳng phải là tánh keo kiệt thì trọn chẳng nẩy sanh lầm lỗi. Pháp Bố Thí được gọi là tối thượng trong các pháp, nếu chịu tinh tấn, siêng năng, công đức sẽ to lớn. Kinh đã dạy ý nghĩa: “Bố thí bảy báu trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới vẫn chẳng bằng nói một bài kệ”, há còn có thể coi rẻ Pháp Thí ư?