Phật giáo lạnh lùng, chẳng phải là giáo nghĩa của Phật như vậy, đấy là do người tu đạo có động thái sai lầm, chỉ có thể trách người, chẳng thể trách giáo. Phiền cư sĩ tìm một cuốn Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm tặng cho người bạn, [người ấy] sẽ biết tinh thần thật sự của nhà Phật, đừng vì con người sai lầm mà đổ lỗi cho giáo. Lại bàn đến chuyện thấy họ khóc lóc cầu nguyện nhiệt thành, đấy là cách nhìn của mỗi người khác nhau, Khổng Tử vì đạo, chiếu ngồi chẳng kịp ấm, nghe nhạc Thiều[1] ba tháng, chẳng biết đến mùi thịt, lo cho thiên hạ, lo cho nhân dân, có thể nói là tột bậc. Nhan Hồi vì đạo, nằm gối đầu lên cánh tay trong hẻm nghèo, cơm giỏ, nước bầu, đáng gọi là chuyên dốc; đều chưa từng nghe nói Khổng Tử, Nhan Hồi đặt ra kỳ hạn nhất định để gào to, khóc lớn, như chôn người thân, như cuồng, như điên! Mừng, giận, buồn, vui chưa từng để lộ, đó gọi là Trung. Những điều tỏ lộ đều chừng mực, vừa phải, đó gọi là Hòa. Đấy là nói về đạo. [Đối với chuyện] định kỳ nhóm họp để khóc lóc dữ dội, tôi từng thấy trong phần tang lễ của sách Lễ Ký [có chép như thế], chứ không có chuyện họp nhau khóc lóc trái lễ, tôi câu nệ về mặt oai nghi, chẳng dám cẩu thả giống như họ được!