Hữu vi tuy là ngụy, nhưng vứt bỏ, ắt Phật đạo khó thành; vô vi tuy chân, nhưng chấp vào đó, ắt huệ... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 4


Câu Hỏi

Hữu vi tuy là ngụy, nhưng vứt bỏ, ắt Phật đạo khó thành; vô vi tuy chân, nhưng chấp vào đó, ắt huệ tâm chẳng rạng. Đã nói là ngụy, sao chẳng cho phép vứt bỏ; đã nói là chân, sao chẳng cho phép chấp vào đó? (Lâm Khoan Tu hỏi)

Trả Lời

Thật Tướng tánh Không, pháp vốn là như như. Do một niệm bất giác, bèn có vô minh. Như như là phẩm đức vốn sẵn có nơi tánh, vô minh là vọng che phủ tánh. Lũ phàm phu chúng ta cầu học, tu trì, bèn là hữu vi. Chẳng học, chẳng tu là vô vi. Lại nói vô vi có nghĩa tánh đức chẳng do làm (tu tập, tạo tác) mà thành, nên vô vi gọi là chân. Nói hữu vi nghĩa là vô minh nhờ vào phương tiện để đoạn; vì thế, hữu vi gọi là ngụy. Nếu chấp vô vi, tức là phế Sự, phế Lý, tánh rốt cuộc bị trầm luân. Nếu vứt bỏ hữu vi, tức là chẳng học, chẳng tu, để mặc cho vô minh lâu dài!