Kệ tụng trong kinh vốn có nhiều loại, có lúc để nhắc lại phần kinh văn trước đó, hoặc có lúc nhằm bổ sung những ý chưa đủ trong kinh văn trước đó, đó là thông thường. Ngoài ra, cũng có thể chỉ là kệ ngữ. Mỗi câu được hạn định bởi số chữ, không cần nhất định phải gieo vần. [Mỗi câu kệ có thể là] bốn chữ, năm chữ, cho đến sáu, bảy, tám chữ khác nhau. Loại năm bảy chữ thì giống như thơ Cận Thể, những loại khác giống thơ Cổ Thể[13]. Những loại khác (như kệ phó chúc, kệ thị tịch v.v…) thì là một loại văn tự, trọn chẳng gọi là kinh. Hễ có cảm tưởng thì có thể múa ngọn bút để gởi gắm nỗi niềm!