Trong năm trăm năm sau khi đức Phật nhập diệt, pháp nghi chưa thay đổi, có giáo, có hạnh, có nhiều người chứng đắc chánh quả, nên gọi là thời kỳ Chánh Pháp. Trong một ngàn năm sau đó, đạo pháp biến đổi sai ngoa, tuy có giáo, hạnh, nhưng chỉ tương tự mà thôi, nên gọi là thời kỳ Tượng Pháp. Lại một vạn năm sau đó, như mặt trời lặn xuống phương Tây, chỉ sót lại những ánh sáng yếu ớt cuối cùng, dẫu giáo có nhiều, nhưng không có hạnh, nên gọi là thời kỳ Mạt Pháp.