Thần thông là một cảnh giới tu hành, cũng là một loại pháp môn để độ kẻ khác. Như Tế Công Hoạt Phật... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 2


Câu Hỏi

Thần thông là một cảnh giới tu hành, cũng là một loại pháp môn để độ kẻ khác. Như Tế Công Hoạt Phật và Kim Sơn Hoạt Phật đều dùng thần thông biến hóa, Quán Âm hiện hình tượng, cũng là thần thông. Nước Anh có hội nghiên cứu linh hồn, nước Pháp có thuật triệu quỷ, cũng là nương vào thần thông nhằm chứng minh có thần. Đối với chuyện hoằng dương Phật pháp [những điều ấy] đều là có ích. Vãn bối thấy lòng người gần đây chẳng bằng thuở xưa, tạo ác lắm nỗi; nếu không chỉ bày, cảnh cáo, ai chịu quay đầu, chỉ lấy Phật chẳng nói dối làm chứng, giống như dùng Thánh Kinh để chứng tỏ Thượng Đế, làm sao ổn thỏa cho được? Sách Trung Dung nói: Thể vật nhi bất khả di (sinh trưởng muôn vật chẳng sót)[39] tức là nương vào vật để chứng minh có thần, giống như bói toán bằng mai rùa. Lại nữa, nếu có thể khiến cho thần nhập tượng thì sẽ có thể khiến cho người ta dấy lòng tin: Ta có niềm tin nơi nhân quả vì các thứ thần thông đều phù hợp với những gì đức Phật đã nói. Kiến giải hẹp hòi ấy có đúng hay không? Xin chỉ ra chỗ sai lầm! (Kim Á Đạc hỏi)

Trả Lời

Người học Phật chẳng phải là không cần đến thần thông, nhưng chẳng được phép khoe khoang thần thông, cũng như chẳng được bỏ chuyện liễu sanh tử để chuyên học thần thông! Mọi sự đều có lợi và tệ, chẳng thể vẹn toàn đôi đàng. Vì thế, so sánh lợi hại, [cổ đức] bèn có huấn thị quở trách [chuyện vận dụng thần thông tùy tiện]. Nếu để khuyến hóa đại chúng bèn khinh thị hiển lộ thần thông, ắt sẽ có kẻ gian dùng trò ảo thuật giả vờ thần thông hòng làm càn, làm quấy, như bọn giặc Hoàng Cân, Bạch Liên giáo v.v… đều thuộc loại này. Nếu nói kinh điển Nho gia có chép chuyện bói bằng mai rùa, Phật pháp cũng cho phép chiêm sát bằng luân tướng[40]. Nếu nói là chỉ dạy, cảnh tỉnh thì luật thế gian có nhà tù, sự báo ứng trong cõi âm hiển hiện nơi cõi đời, chẳng lúc nào không có! Hơn nữa, kinh Phật, sử Nho, ghi chép cả đống. Hiềm rằng người đời nay coi như chẳng nghe biết. Nếu hiện thần thông, chưa chắc đã không chuốc lấy nỗi hiềm nghi dùng yêu thuật mê hoặc đại chúng, [đâm ra] do nóng vội mà ngược ngạo sanh ra chướng ngại. Những chuyện như vậy chỉ bậc có đức ngẫu nhiên thực hiện một lần. Nếu chuyên hướng theo chuyện này, tức là hạnh chẳng noi theo lẽ chánh. Vì thế, Khổng Tử chẳng nói đến chuyện quái lực, loạn thần, đức Phật răn cấm chẳng được khoe khoang thần thông trong cõi tục.