Vãn sinh đọc báo Bồ Đề Thụ số một trăm tám mươi tư, thấy trong câu hỏi của cư sĩ Châu Huệ Đức ở Đài... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 2


Câu Hỏi

Vãn sinh đọc báo Bồ Đề Thụ số một trăm tám mươi tư, thấy trong câu hỏi của cư sĩ Châu Huệ Đức ở Đài Loan, [có nói] dưới tay tướng mạnh, chẳng có binh hèn, dưới hương bản xuất hiện tổ sư, nói hai câu này, tứ muội[35] đúng là trí huệ như biển. Tăng nhân giấu pháp có lỗi hay không? Vị thầy tại gia dạy môn sinh chẳng nghiêm, có phải là buông lung? Xin thầy từ bi giải đáp cho vãn sinh trên báo Bồ Đề Thụ! (Lý Truyền Tân hỏi)

Trả Lời

Nghĩa vụ của thầy và trò mỗi bên có giới hạn. Bất luận tại gia hay xuất gia, trọn chẳng khác biệt. Cổ nhân có giáo huấn về sự dạy dỗ, chớ nên không biết: Chỉ văn lai học, bất văn vãng giáo (chỉ nghe nói có kẻ tìm đến xin học, chẳng nghe nói thầy phải tìm đến trò để dạy), bất phẫn bất khải, bất phỉ bất phát (chẳng căm phẫn sẽ chẳng thể khơi gợi, chẳng tức tối bèn chẳng phát sanh). Còn có nhiều điều luận định nữa, chẳng cần phải nêu từng điều một. Những điều ấy nhằm nêu rõ: Trò phải đến cầu trước; sau đó, thầy bèn dạy cho. [Học trò] đến cầu chẳng ngơi, ắt [thầy sẽ] dạy dỗ chẳng mệt; nhưng cũng có ngoại lệ: Cử nhất ngung, bất dĩ tam ngung phản, tắc bất phục dã (Nêu lên một góc mà chẳng suy ra được ba góc kia, chẳng dạy nữa) và phi kỳ nhân bất truyền (chẳng đúng người [thích hợp tiếp nhận giáo huấn], chẳng truyền). Hai điều này đều là nói về kẻ độn căn, chẳng thể tiếp nhận rộng nhiều, cưỡng ép họ [học cho nhiều sẽ] vô ích. Nếu có kẻ lìa thầy phản đạo thì cũng chỉ minh cổ công chi, phi ngô đồ dã (đánh trống công kích tội trạng, [tuyên bố kẻ ấy] chẳng phải là học trò ta)[36] mà thôi, chẳng thể có quy cách nghiêm ngặt nào khác. Những điều đó đều là lệ chung trong sự tự do giáo dục. Nếu nhận lời gởi gắm của cha anh người ta, hoặc đổi con cho nhau để dạy, hoặc [học trò] là bậc chí sĩ vì đạo mà lập thệ thành tựu, hoặc là liều thân làm việc nhọc nhằn để cầu trao đổi tài nghệ, hoặc hy sinh hết thảy để chuyên cầu kiến thức, ứng xử v.v… Thầy phải trọn hết khả năng, chẳng giữ lại điều gì, thiết tha dùi mài, đã sâu lại càng sâu hơn; học trò chưa thành tài, chẳng cho phép ra khỏi cửa! Nếu trò có chút biếng nhác, bèn đáng dạy, áp dụng hình phạt, đó là lệ chung trong giáo dục cưỡng bức. Hai thứ giáo dục do học trò chọn lựa, chẳng do thầy! Tiến hành như thế nào là do thời cơ thích hợp. Giáo dục tự do thì thầy chẳng thể nghiêm khắc, giáo dục cưỡng bách thì thầy chẳng thể khoan dung.

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp