Hễ là học vấn, bèn có sơ bộ và có căn bản. Những điều ông đã hỏi thuộc về căn bản, kẻ sơ học chẳng thể hiểu được. Người học [Thiền] ngồi rách mấy cái bồ đoàn, ngài Triệu Châu tám mươi tuổi còn hành cước, Nhị Tổ đứng trong tuyết, chặt cánh tay v.v… đều là do vấn đề này! Ông mới mon men học Phật ba năm, vẫn chưa đạt đến một nửa [số năm] tổ Đạt Ma ngồi nhìn vách, muốn tri kiến thấu triệt rốt ráo, sẽ là chuyện khó thể đạt được! Thuở Phật Thích Ca tại thế, tuy phương tiện cao minh, vẫn chẳng thể khiến cho người ta hoàn thành ngay những gì cần phải tu tập, chẳng thọ thân sau nữa! Chưa nghe nói có ai có thể ngay lập tức thành Phật, huống hồ nay đang thời Mạt Pháp chẳng có Phật ư? Đức Phật dạy tín, giải, hành, chứng, tín nương vào trí để lập. Lòng tin của chúng ta thật sự giống như sợi lông vũ [chao liệng] trong gió; vì thế, hành lẫn giải đều chẳng đủ. Muốn cầu Chứng, há có thể làm được ư? Câu hỏi của ông thuộc về chuyện sau khi đã đoạn căn bản vô minh; hiện thời mà bàn đến thì hãy còn quá sớm! Chỉ nên giữ lấy một môn Hành, do hành sẽ giải, mới có chỗ tiến nhập. Nếu chẳng có Giới và Định, làm sao có thể khai Huệ cho được? Khổng Tử cũng nói: Ngô thường chung nhật bất thực, chung dạ bất tẩm, dĩ tư vô ích, bất như học dã (Ta thường suốt ngày chẳng ăn, suốt đêm chẳng ngủ để suy nghĩ vô ích, chẳng bằng học vậy). Quốc Phụ Tôn Trung Sơn cũng nói: Biết khó, hành dễ. Nếu thật sự hành, lâu sau sẽ không gì chẳng biết. Ở đây, tôi lại chọn những điều quan trọng trong lời hỏi để tạm nói đại khái.
1) Một, Thể là tánh Không, Không chẳng đến, chẳng đi, vô sanh, vô diệt, vô thỉ, vô chung.
2) Hai, vô thỉ vô minh. Nói vô thỉ hết sức phù hợp nhân quả. Nếu nói hữu thỉ (có khởi đầu), sẽ hết sức trái nghịch lý nhân quả. Như đối với các pháp trong hiện tại, đều có nhân duyên trước đó. Nhân duyên trước đó lại có nhân duyên trước đó nữa. Cứ truy ngược như vậy, chẳng thể đạt được cái nguyên thủy. Nếu chấp mê chẳng ngộ, chỉ nói vô thỉ, vô thỉ ấy chính là có cái khởi đầu trong một giai đoạn mà thôi! Vô minh chính là Chân Như. Ví như băng chính là nước, nhưng khi nói khế cơ, mỗi thứ đều có phương tiện. Sự thanh tịnh vốn sẵn có và vô minh nguyên thủy cũng chính là Sắc tức là Không, Không chính là Sắc.
3) Ba, vốn sẵn là Phật, Phật có sáu loại khác nhau, xét theo Lý là một, nơi Sự bèn có sáu. Nếu giải thích [tỉ mỉ], sẽ quá rắc rối, mong ông tự tra cứu thuyết Lục Tức Phật sẽ hiểu rõ.
4) Bốn, tánh có Tánh Đức, còn có Tu Đức. Phật Thích Ca là Cứu Cánh Phật, cũng là do tu hành mà thành tựu.