Có người nói Phật giáo là tiêu cực, yếm thế, mê tín, ăn bám, tuyệt chủng. Đối với những điều ấy, đối... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 30


Câu Hỏi

Có người nói Phật giáo là tiêu cực, yếm thế, mê tín, ăn bám, tuyệt chủng. Đối với những điều ấy, đối đáp biện luận như thế nào? (Khưu Bát hỏi)

Trả Lời

Đối với kẻ ở ngoài cửa chẳng hiểu Phật pháp, tùy tiện nói năng bậy bạ, có thể cười cho qua chuyện. Người thế tục đối với kẻ liều mạng truy cầu thăng quan phát tài, ăn uống, nam nữ, ai nấy đều ca ngợi kẻ đó là bậc anh hùng hào kiệt chẳng tiêu cực, chẳng yếm thế. Đối với kẻ chẳng sợ nhân quả, dám làm chuyện thương thiên hại lý, và dùng hết mọi phương pháp và mánh khóe hòng ngang ngược cướp đoạt tiền bạc, [mọi người] lại ca tụng kẻ đó là hợp thời, chẳng mê tín, chẳng ăn bám! Nhà Phật tuyệt đối cấm ngặt những hành vi ấy, cho nên thường là những kẻ mê man tiền bạc thấy vậy đâm ra cảm thấy kỳ quái, liền tùy tiện gán ghép những từ ngữ nhục mạ. Tiên sinh bảo tôi đối đáp, biện bác, tôi thấy chẳng cần. Tôi chỉ xin nêu ra mấy điều giáo nghĩa để tham khảo, sẽ có thể hiểu rõ. Trong phẩm Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm có nói đại lược: Tất cả các chúng sanh trong mười phương sát hải tận pháp giới, hư không giới, các thứ sai biệt, tôi đều tùy thuận họ mà thực hiện các thứ thừa sự, các thứ cúng dường, như kính cha mẹ, sư trưởng, cho đến Như Lai, chẳng sai khác gì. Đối với kẻ bệnh khổ, sẽ làm lương y, chỉ đường chánh cho kẻ lạc đường, làm quang minh trong đêm tối, khiến cho kẻ nghèo cùng được kho tàng. Hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, sự tùy thuận của tôi chẳng có cùng tận. Thân, ngữ, ý nghiệp, chẳng hề chán mệt. Lại nói: Tất cả công đức, nguyện khiến cho chúng sanh thường được an lạc, ác pháp chẳng thành, thiện nghiệp thành tựu. Đối với khổ quả chiêu cảm do họ tích tập nghiệp ác, tôi đều chịu thay, khiến cho họ được giải thoát, thành tựu Bồ Đề. Đấy là một giáo nghĩa trong vạn phần, thử xem có phải là tiêu cực, chán đời hay không? Nhà Phật chủ trương minh tâm kiến tánh, duy ngã (chân tánh) độc tôn, chẳng sùng bái quỷ, chẳng sùng bái thần, lại càng chẳng sùng bái bất cứ một vị thiên đế nào! Nếu nói Phật giáo là mê tín, xin hỏi có tôn giáo nào không mê tín? Hòa thượng nghèo khó gánh vác đại trách nhiệm phổ độ nhân thiên, giữa trưa chỉ ăn một bữa, bèn chửi họ là ăn bám! Xin hỏi trừ nông phu và công nhân là trực tiếp sanh lợi ra, những người thuộc vào các thành phần đảng phái, chánh khách, quân đội, giáo chức, thương nhân, [do không trực tiếp sản xuất, đều là ăn bám], thảy đều chẳng được ăn uống ư? Phật giáo giáo đồ vốn chia thành hai loại là xuất gia và tại gia. Đối với hàng tại gia, trọn chẳng cấm lấy vợ, làm sao có thể nói đến chuyện tuyệt chủng cho được?