Những tôn giáo được pháp luật nước ta thừa nhận, chẳng cấm đoán, mà còn bảo vệ, là do căn cứ trên những điều kiện sau đây: Một là trong lịch sử ắt có người ấy (vị giáo chủ sáng lập), hai là có điển tịch (kinh điển, sách vở) chánh thức, ba là chẳng dùng những lời lẽ quái đản mê hoặc quần chúng, gây hại cho sự an ninh chung. Phật, Đạo, Hồi, Gia Tô v.v… đều phù hợp những điều kiện trên đây. Nếu không, sẽ là tà thuyết loạn thế, đem lại tai họa mất nước hại dân. Như bọn giặc Hoàng Cân[17], Bạch Liên giáo, Bát Quái giáo[18], Hồng Đăng Chiếu v.v… là những thí dụ hiển nhiên, làm sao chẳng thể ngừa trước tai hoạn cho được? Hết thảy các tà môn ngoại đạo tại Trung Hoa tự biết là hèn tệ, cho nên trộm lấy [các giáo nghĩa từ] kinh Phật và kinh của Đạo giáo, cũng như kinh sách của Nho gia, một chữ, nửa câu, lắp ghép lung tung thành ngụy kinh. Thực chất là giảng giải chẳng thông, ngược ngạo bảo là bí mật chân truyền. Nay đang nhằm lúc văn hóa chông chênh, nên chúng nó dễ dàng mê hoặc quần chúng ngu tối! Những thứ như Phật Thích Ca nghỉ hưu, Di Lặc chưởng quản thiên bàn v.v… chính là lời lẽ của bọn mắc bệnh thần kinh giảng sách, bà già mộng xuân ọ ẹ. Hễ nói đến cần phải súc miệng ba ngày, người nghe cũng nên rửa tai mười bữa!