Luận điệu này vừa minh bạch, vừa chẳng minh bạch. Hãy nên biết Sự và Lý có chân và huyễn. Chân chỉ là một tánh, huyễn là vô lượng các pháp. Các pháp do nhân duyên huyễn sanh, tánh chẳng phải là nhân duyên. Tánh vốn tịch, bất biến, các pháp ứng mà tùy duyên. Tịch mà bất biến, tức là một niệm bất sanh. Bất sanh bèn bất diệt; cho nên nói là chân thường. Ứng mà tùy duyên, tức là chẳng khởi niệm mà tùy duyên, chẳng nghe hai câu bất biến tùy duyên và tùy duyên bất biến đó ư? Đã là tùy duyên thì làm sao cứng ngắc cho được? Những điều nghi ngờ của cư sĩ phần nhiều là chuyện chẳng thể có được, đều thuộc về cảnh giới phàm phu. Nếu đạt đến cảnh giới thánh nhân, chẳng có gì là có thể hay không thể! Tâm chiếu mà tịch, tịch mà chiếu, suốt ngày bất biến mà là suốt ngày tùy duyên, suốt ngày tùy duyên mà suốt ngày bất biến!