Chẳng phải là tại hạ sợ phiền phức, mà là sợ “thị phi”. Có người học Phật do nghi ngờ bèn chất vấn, bèn trả lời theo những gì mình đã biết. Nếu giải đáp chẳng cặn kẽ, còn có thể gặp mặt trò chuyện. Nếu do tôn giáo khác nhau, vô duyên cớ tìm cách gây hấn, tôi sẽ chiếu theo thông lệ chẳng quan tâm tới. Tôi đoán mò: Ngài nhiều lần đối xử nồng hậu với tôi, chắc là có ý muốn khuyên tại hạ bỏ Phật theo đạo Gia Tô. Dẫu chưa nhận lễ, tình chẳng thể mất được! Có một lời kính khuyên: Nghiên cứu học hỏi thì phải chân thật, mới khỏi vướng lắm mỗi chê cười. Tin và chẳng tin lại là một vấn đề khác. Cung mục sư (ông Cung Thiên Dân) đã chẳng phải là tín đồ Phật giáo, làm sao có thể nhận thức Phật học? Sách do ông ta viết chẳng cần biết là tán thán hay hủy báng, chắc chắn là có nhiều chỗ chẳng đúng! Nếu là tín đồ Phật giáo mà chẳng có Giới, Định, Huệ, hễ mở miệng ra thì cũng đều là sai lầm, huống hồ những kẻ ở ngoài giáo ư? Hiểu lầm ý nghĩa trong lời văn, giống như đọc suông văn tự, chuốc lấy lắm nỗi cười chê, tự bộc lộ sự hèn kém [của chính mình].