Đối với cao luận của các hạ, tôi chia thành năm phần để kính
1) Từ “bất cứ hình thức nào” cho đến “hoàn toàn trái nghịch giáo giới của Phật” là đoạn thứ nhất. Đọc xong, đủ thấy các hạ nặng lòng từ bi, hết sức bội phục, nhưng pháp thế gian phần nhiều quen thói phân biệt, pháp xuất thế gian hết sức chú trọng vô phân biệt. Đối với phân biệt, mỗi người có lập trường riêng. Các lập trường xét theo nguyên tắc đều quy về một, nhưng phương cách thực hiện khác nhau. Dùng chính trị và tôn giáo để luận, tuy đều vì lợi ích chúng sanh, nhưng chính trị thì nắm quyền cai trị, thực hành sự thưởng phạt. Từ Nghiêu, Thuấn cho đến Châu, Khổng đều là bậc thánh nhân, vua Nghiêu giết Tứ Hung[19], vua Thuấn lập ra ngũ hình[20], Thành Thang và Châu Vũ Vương làm cách mạng (lật đổ Kiệt, Trụ), vua Châu giết Quản, Sái[21], Khổng Tử giết Thiếu Chánh Mão. Những vị ấy đều là bất đắc dĩ mà giết, chẳng phải là viện cớ che đậy lòng riêng tư. Tôn giáo chỉ nói rõ nhân quả do chính mình phải gánh chịu, khuyên dạy cải ác, chẳng có quyền cưỡng chế. Ai nấy có trách nhiệm riêng, ai nấy có tác dụng riêng. Không có tôn giáo, sẽ chẳng thể cải hóa cái tâm. Không có chính trị, sẽ chẳng thể bảo vệ tôn giáo. Đó là điều nên biện định thứ nhất.
2) Thứ hai, cao luận từ “Phật giáo đề xướng, tuyên dương hoà bình, chẳng tàn bạo” cho đến “Phật giáo hoàn toàn chẳng tiếp nhận luận điểm như thế ấy” là đoạn thứ hai. Phật giáo đề xướng hòa bình, chẳng phải là ngăn cấm bạo lực. Vì có sức hàng phục thì chẳng giết, do [kẻ ấy] đã bị hàng phục rồi, cần gì phải giết nữa? Cầm bát hàng phục rồng, hóa ra sư tử để hàng phục voi, hàng ma dưới cội cây, là lúc chứng Bồ Đề. Giết giặc, giết địch, phòng vệ để ngăn cấm bạo lực, chẳng phải là không được phép. Nếu chẳng cho phép tự phòng vệ, cần gì có Chấp Kim Cang Thần và Vi Đà vũ trang, Hộ Pháp Già Lam v.v… Đó là điều nên biện định thứ hai.
3) Thứ ba, Quan Công lúc còn sống hoàn toàn chưa quy y Phật. Ông ta vì hộ quốc mà giết địch, chính là hành vi thuộc về chánh trị trong thế gian, chẳng thể dùng giới luật nhà Phật để ràng buộc được! Thấy là nhân, hay thấy là trí, cố nhiên chẳng thể bàn luận nhất định được, nhưng Phật coi trọng sám hối, oán thân đều độ, thiện ác đều nhiếp. Xưa vua Ca Lợi từng cắt chặt thân thể đức Thế Tôn; vị La Hán Kiều Trần Như trong đời này chính là vua Ca Lợi thuở trước. Lại nữa, trong hội Niết Bàn, gã đồ tể [Quảng Ngạch] buông dao mổ xuống, ngay lập tức thành Phật. Anh linh của Quan Công hộ trì pháp của đại sư Trí Giả, nên được gọi là Bồ Tát. Cân nhắc những điều vừa nêu trên đây, có lẽ nào đuổi ông ra ra khỏi cửa? Bồ Tát là “giác hữu tình”, lẽ đâu chẳng chấp thuận dạy cho người khác giác ngộ? Luận điểm như vậy phát xuất từ Phật giáo, kẻ hèn này chẳng gánh trách nhiệm. Đó là điều nên biện định thứ ba.
4) Thứ tư, luận định ấy (những điều luận định về từ bi, chống chiến tranh trong lời hỏi) lại càng là chí lý danh ngôn, nhưng cần phải đừng giữ thành kiến, hãy nhất loạt bình đẳng. Các hạ đối với chuyện Quan Công giết người khi còn sống, ông ta đã chẳng phải là giáo đồ nhà Phật, lại là võ tướng, chủ nhân do ông ta phụng sự (Lưu Bị) lại bị Tào Tháo áp bức. Quan Công mang chức trách con nhà võ, mà ép ông ta chẳng bảo vệ chủ mình, chẳng kháng cự địch nhân, nói theo pháp thế gian, ông ta thờ vua chẳng dốc sức mình, làm người chẳng trọn hết lòng trung, sợ rằng công luận sẽ chẳng chấp thuận! Dẫu các hạ có tư tưởng cao siêu, vạch ra Quan Công là kẻ tội lỗi, nhưng ông ta đã đứt đầu hy sinh, chết đã nhiều năm, thần hồn đã sám hối, quy Phật; sao không dùng sự nhân ái hóa giải để khoan dung vậy?
5) Thứ năm, luận định về Sự, hãy nên phân định giới tuyến rõ rệt. Xét theo pháp thế gian, người nhà võ chẳng học Phật pháp, kháng địch và giết địch là chức trách của kẻ ấy. Tận hết trách nhiệm thì gọi là trung, chẳng tận hết trách nhiệm thì gọi là “bất trung”. Đó là công luận trong thế gian, kẻ hèn này chẳng qua học sao nói vậy mà thôi! Pháp xuất thế gian chẳng vậy! Nếu hòa thượng xuất gia phạm tội sát, không chỉ là giết người, dẫu giết dế, kiến, chim, thú, cũng là phá giới, đều là đã đánh mất luật nghi. Trong pháp thế gian, kẻ địch đều gọi là “giặc”, pháp xuất thế gian thì đầu, mắt, tủy, não đều có thể xả cho kẻ địch. Đấy là do những điều đã học và lập trường khác nhau. Tôi lại đặc biệt thanh minh: Nói Quan Công là trung, xem trong các sách sử, đều gọi ông ta là Hộ Pháp. Xem những ghi chép trong sách vở nhà Phật, nhà chùa đắp tượng ông ta chẳng phải là trong hiện thời, đều chẳng phải do kẻ hèn này đề xướng. Chứng cứ xác thực rành rành, nếu có điều kinh sợ, xin hãy hướng về những người ấy mà lý luận, kẻ hèn này bất quá được hỏi tới, bèn dựa theo những gì chính mình đã biết để trả lời! Toàn thể Phật giáo chẳng thể vì một mình Quan Công mà tiêu vong, đấy cũng là điều có thể nói dứt khoát. Đó là điều đáng nên biện định thứ năm.