Ất từ bỏ oán cũ, món nợ Giáp thiếu Ất lập tức bị tiêu diệt, nhưng nghiệp nhân của Giáp vẫn tồn tại y như cũ. Bất quá, chẳng có quan hệ gì với Ất nữa, chẳng do Ất làm duyên khiến cho nó hiện hành. Nếu cầu tiêu diệt, Giáp vẫn cần phải sám hối, sửa đổi. Đó gọi là “tâm mất, tội cũng mất” vậy. Đấy là điều thứ nhất. Trong chuyện đòi nợ cách đời, đó vẫn là tạo nên oan nghiệt. Cho nên kẻ mê đối với oán càng kết sâu hơn, kẻ trí đối với oán, biết cầu giải thoát. Thật ra, duyên nghiệp do Hoặc khởi lên, trong tám thức điền, tự nhiên gieo một chủng tử, sẽ thành ác quả trong tương lai. Vì thế nói “đòi nợ vẫn là tạo nên oan nghiệt”. Đấy là điều thứ hai.