Lý “nhân quả” hết sức tinh vi. Nói đơn giản, cũng bao gồm hai nghĩa biến hóa và phản ứng. Những gì như tiên sinh đã nói, chính là gieo nhân vẫn là nhân, gieo quả vẫn là quả, như vậy thì chẳng thể gọi là “nhân quả” được! Nhân quả là từ cái nhân sẽ chiêu cảm cái quả. Ví như ăn cơm là nhân, no bụng là quả. Thực phẩm chứa đựng chất dinh dưỡng là nhân, thể phách nhờ vào đó được sung mãn là quả. Những điều này đều chứa đựng lẽ biến hóa phản ứng tự nhiên. Nếu theo như chủ trương trong lời hỏi của ông, ăn cơm là nhân thì đạt được kết quả vẫn là ăn cơm. Tức là trong khi ăn cơm, lại ăn cơm nữa, ăn mãi không thôi! Hoặc là ăn gạo, ăn rau, đại tiện cũng nên bài tiết ra gạo và rau! Ông có biết trạng thái của vật thể hay không? Chất hơi gặp lạnh biến thành chất lỏng, chất lỏng gặp lạnh, đông thành chất rắn. Chất rắn gặp nhiệt, lại biến thành chất lỏng. Chất lỏng gặp nhiệt lại biến thành hơi. Đó là sự thật về phản ứng biến hóa trong nhân quả rõ rệt nhất. Thế nhưng nhân quả cũng chẳng bắt buộc phải nói xa xôi tới tận đời sau. Dẫu lấy ngay đời hiện tại để luận, sang quý như Tần Thủy Hoàng, giàu có như Thạch Sùng, vì sao chẳng thường quý, thường giàu? Nhà bị giết, bị trộm, đối với kẻ gây nên chuyện giết chóc, trộm cướp, [nạn nhân] sẽ có phản ứng gì, cũng thể suy ra mà biết kết quả. Nếu nói là huân tập chủng tử, điều này chẳng trái nghịch học lý. Kẻ thích giết, thích trộm, mà hưởng phú quý, trong tâm luôn có chủng tử như thế, chỉ là chẳng gặp duyên, cho nên chẳng thể thành tựu mà thôi! Hơn nữa, thuyết nhân quả chính là sự hình thành tự nhiên của vạn sự, vạn lý, hoàn toàn chẳng phải do một mình nhà Phật nói như vậy! Bất quá Phật học có thể bàn luận tinh vi chuyện này mà thôi!