“Quy y” là bỏ đường mê, nương về lẽ chánh yếu, nương theo giáo pháp để hành. Hai chữ ấy được giải thích như thế đó. Tiếp nhận pháp ấy, thì gọi là “sư thừa” (師承), tức là tôn Tam Bảo làm thầy của ta, ắt có nghi thức, có chứng thư (điệp quy y) v.v… cho nên gọi là “đệ tử chánh thức”. Như vào học một trường nào đó, ắt phải dự thi, ghi danh v.v… thì mới có học bạ. Nếu chẳng trải qua những thủ tục ấy, tuy vẫn vào lớp học, chỉ gọi là “học sinh dự thính”. Đó là chỗ khác biệt. Hơn nữa, đối với hai chữ “thật sự”, cũng có những cách giải nói khác nhau. Có kẻ hành trì thật sự và kẻ trọn đủ nghi thức! Người thật sự tu nhưng không quy y thì gọi là “tư thục đệ tử”. Kẻ chỉ trọn đủ hình thức, nhưng chẳng tu, hữu danh vô thực, sẽ chẳng đạt được lợi ích.