Giáo ắt phải có kinh điển, ắt phải có giáo nghĩa chuyên biệt. Mỗi giáo tuân theo giáo nghĩa của chính mình, thuần là một giáo của họ. Giáo này kính giáo kia, giáo kia kính giáo này. Đôi bên kính trọng lẫn nhau, đó là coi trọng lễ vậy. Tuân theo nghĩa lý trong kinh của giáo mình, chẳng báng bổ kẻ khác. Đôi bên giữ lễ, chẳng tu đạo khác. Đấy là người dân trong nước vâng giữ pháp tắc, chẳng xâm phạm lẫn nhau. Tự do tin theo tôn giáo, đó là người có đạo vậy. Trái nghịch nguyên tắc ấy, mặc tình hòa trộn, chẳng tránh khỏi nháo nhào, khiến cho tai mắt mê muội! Nhào nặn loạn xạ, chẳng ròng rặt, nếu hỏi là có thích đáng hay không, hễ bàn đến, sẽ trở thành chuyện thị phi! Kính khuyên ngài trước hết hãy cầu lập vững cái gốc cho chính mình, tạm thời dẹp sạch những chuyện khác. Tổ sư Huệ Viễn là bậc thánh hiền đã chứng quả, há làm chuyện xằng bậy ấy? Đừng kéo bừa Ngài dính dáng vào chuyện này! Những điều khác đều chẳng phải là đúng, chẳng đáng để nghiên cứu!